Tờ giới thiệu Shenyun – tấm vé lên thiên đàng

Bài viết của Tiểu Dục, đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[ChanhKien.org] Dịp tết năm mới ở Đài Loan cũng chính là thời điểm mà Shenyun tới Đài Loan biểu diễn. Công trình thi công của chúng tôi cũng mới hoàn thành năm ngoái, trong thời gian thi công công trình, tôi hay nói chuyện với một vị tổng trợ lý, ông rất cương trực, lịch sự và lương thiện. Khi quen biết nhau được ba tháng, một lần vào lúc công trường nghỉ giải lao, tôi đã tặng ông một tờ giới thiệu Shenyun, tôi cũng giới thiệu về vẻ đẹp của Shenyun, văn hóa Trung Hoa và những giá trị đạo đức truyền thống. Sau khi nghe giới thiệu về Shenyun xong, ông đột nhiên nói: “Thật là đẹp! Từ lâu tôi đã nghe nói đây là chương trình nghệ thuật hàng đầu thế giới, tôi nhất định sẽ đi xem”.

Mấy ngày trước năm mới, tôi nhận được điện thoại của khách hàng yêu cầu chúng tôi phải có mặt ở công trường vào ngày mùng bảy tết để chỉnh sửa một số đồ nội thất của công trình. Tôi nhấc điện thoại gọi cho tổng trợ lý thông báo ngày, nhân tiện gửi lời chúc tết ông, ông cũng hẹn gặp mọi người vào ngày mùng bảy tết.

Sáng sớm ngày mùng bảy, tôi tới công trường duy tu điều chỉnh xong, gặp bảo vệ hỏi: “Sao không thấy tổng trợ lý đi làm nhỉ?”. Anh bảo vệ trả lời: “Ông ấy mất rồi…”. Lúc đó tôi không tin lắm, lại hỏi lại: “Anh có đùa không?”. Nhưng anh bảo vệ trả lời tôi rất nghiêm túc, sự việc như thế này có thể nói đùa sao được! Tôi ngẩn người, cảm thấy rất khó chịu, sao lại xảy ra sự việc như vậy? Tôi nói với anh bảo vệ: “Ông ấy là người lương thiện, chính trực, tôi cảm ơn ông ấy lúc còn sống đã quan tâm, giúp đỡ tôi”. Sau đó, tôi rời khỏi công trường với tâm trạng buồn bã.

Bốn giờ sáng ngày mùng tám khi thức giấc, ngồi trên giường mà đầu óc vẫn suy nghĩ lung tung, tôi biết đây là do can nhiễu của nhân tâm và dẫn động của tình. Tôi ra khỏi giường đi học một bài giảng Pháp, 5:30 đi tới điểm luyện công, kéo biểu ngữ ra, ngồi phát chính niệm xong, rồi bắt đầu luyện tĩnh công. Vừa làm thủ ấn xong một lúc tôi liền nhập định, tôi thấy vị tổng trợ lý cùng Bồ Tát và một vị tướng quân mặc áo giáp vàng đến trước mặt tôi, cách khoảng 6m. Vị tổng trợ lý cười rất vui vẻ nhưng không nói lời nào. Ông mặc bộ áo dài đỏ thời xưa, đầu đội mũ quan, tay cầm tờ giới thiệu chương trình biểu diễn hàng đầu mà tôi từng tặng ông, hai chữ “Shenyun” tỏa ánh vàng kim, rất vui vẻ đưa cho tôi xem. Lúc này tôi rơi lệ, không nói lên lời…, tôi hiểu ra rằng ông đã có được tấm vé đến thế giới tốt đẹp. Sau đó, ông cùng Bồ Tát và vị tướng quân áo giáp vàng hợp thập trước mặt tôi, ông còn quỳ xuống trước tôi hợp thập và cáo biệt. Tôi đã khóc, tôi biết không thể dùng nhân tâm đối đãi với chúng sinh, tôi biết trên thế gian này:

Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên. (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003).

Luyện tĩnh công xong, tôi tiếp tục luyện động công, lúc luyện đến bài công pháp số hai, trời bắt đầu mưa phùn, các đồng tu lũ lượt chạy vào đình tránh mưa, tôi chỉ cảm thấy toàn thân định trụ, toàn thân ấm áp, không cảm thấy mưa gió, dường như thời gian và thân thể đều ngưng lại. Khi luyện xong bốn bài động công thì chỉ còn lại tôi và một cô đồng tu khác luyện công dưới mưa, cô ấy nói: “Mau nhìn kìa, có hai Pháp Luân đang tỏa sáng trên mặt đất”. Tôi định thần nhìn lại, thực ra ngoài hai Pháp Luân lớn còn có rất nhiều Pháp Luân nhỏ đang lấp lánh ánh quang. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ chúng tôi, vào thời khắc tối hậu của tối hậu của Chính Pháp này, phải nói cho hết thảy chúng sinh người thường hữu duyên bên cạnh chúng ta biết về chân tướng Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

Những người thế gian, mọi người nghĩ xem, chư Thần từ lâu đã biết trái đất này vào thời Chính Pháp sẽ bị tà ác ô nhiễm tới mức độ nào, bị phá hoại tới mức độ nào, họ vô cùng dũng cảm, từ một vị Thần vĩ đại, thần thánh, và cao quý, đã nhảy vào ‘hố phân’ này, nhảy vào thế giới dơ bẩn này. Quá khứ ai dám tới? Họ chẳng phải ôm giữ cái tâm rằng sẽ được cứu hễ khi Đại Pháp hồng truyền sao?! (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013).

Chúng ta phải đi cho tốt con đường tối hậu của Chính Pháp, trân quý hết thảy những chúng sinh hữu duyên bên cạnh. Tôi muốn dùng bài thơ của Sư phụ để khích lệ các đồng tu cùng nhau cố gắng:

Thế nhân đa thị thiên thượng Tiên
Hạ thế đẳng Pháp đọc kim thiên
Chỉ nhân hồng trần thái hiểm ác
Truy danh trục lợi lạc thâm uyên
Đương sơ thệ ước dữ thuỳ thiêm
Thiên quốc thân nhân tại quải khiên
Danh lợi tình thù nhất trường không
Khoái trảo chân tướng lộ thông thiên (Hồng Ngâm III – Lộ Thông Thiên) 

Diễn nghĩa:

Con đường thông lên trời

Con người thế gian đa số là Tiên từ trên trời
Xuống thế gian đợi Pháp đọc sách vàng kim
Chỉ vì hồng trần quá hiểm ác
Truy cầu danh lợi mà sa vào vực thẳm
Thệ ước thuở xưa là được ký kết với ai
Người thân [của các bạn] ở thiên quốc đang lo lắng
Danh lợi tình thù rồi sẽ chỉ là không mà thôi
Hãy mau chóng tìm chân tướng, con đường thông lên trời

(Hồng Ngâm III – Lộ Thông Thiên)

 

Dịch từ : http://www.zhengjian.org/node/127109