Một bài thơ được ghi lại từ giấc mộng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Việt Nam tại hải ngoại

[ChanhKien.org] Tôi đã đắc Pháp từ năm 2000, nhưng thật sự bắt đầu tu luyện một cách chuyên cần thì kể từ năm 2002. Trải qua thời gian có nhiều thử thách, nhiều vấp ngã rồi cũng ráng bò dậy tiếp tục tu luyện, rồi vấp ngã, rồi bò lên… mãi cho đến hôm nay tính cũng đã 16 năm rồi, mà tôi chẳng biết mình đã đi được bao nhiêu trên con đường tu luyện. Tôi chỉ thấy trẻ ra, các nếp nhăn trên mặt biến mất mặc dù tuổi đã cao (80 tuổi), và cảm thấy khỏe mạnh hầu như không bị bất cứ loại bệnh tật nào.

Có một câu chuyện mà hôm nay tôi muốn kể lại với các anh chị em đồng tu, bởi vì nó đã cho tôi chứng kiến một điều đặc biệt kỳ diệu. Như các anh chị em đã từng đọc trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng về giấc mộng:

Có một loại giấc mộng có quan hệ trực tiếp với chư vị, với loại giấc mộng này chúng ta không thể gọi đó là giấc mộng được. Chủ ý thức của chư vị, nó cũng chính là chủ nguyên thần, ở trong giấc mộng mộng thấy gặp thân quyến; hoặc cảm thấy một sự việc hết sức xác thực; đã thấy gì đó hoặc thực hiện việc nào đó. Ấy chính là chủ nguyên thần của chư vị thật sự ở một không gian khác đã thực thi một việc nào đó, gặp một chuyện gì đó, cũng thực thi rồi, ý thức rõ ràng, chân thực; sự việc kia thực sự có tồn tại, chẳng qua [nó] ở trong một không gian vật chất khác, thực thi tại một thời-không khác. Liệu chư vị có thể gọi đó là giấc mộng được không? Không được. Thân thể của chư vị ở phía bên này đúng là đang nằm ngủ tại nơi đây, nên cũng đành gọi nó là giấc mộng vậy; chỉ có loại giấc mộng ấy là có quan hệ trực tiếp với chư vị. (“Bài giảng thứ chín”, Chuyển Pháp Luân)

Trước khi kể lại giấc mộng mà tôi đã trải qua trong nhiều đêm không liên tục, tôi xin nói sơ qua chút ít về sở thích của bản thân mình, bởi vì có liên quan tới giấc mộng, đó là sở thích làm thơ, thích tìm đọc những bài thơ hay. Tuy nhiên, do khả năng và vốn liếng từ vựng còn quá ít nên tôi không có một bài thơ hay nào trong đời.

Vào một buổi tối thứ Hai, khi mọi người đã ra về sau buổi học Pháp nhóm, tôi dọn dẹp và vào phòng, trước khi ngủ tôi đứng chắp tay trước ảnh Sư phụ. Trong đầu bỗng dưng cảm thấy vô cùng trong sạch nhẹ nhàng. Khi nằm trên giường và từ từ chìm vào giấc ngủ, tôi thấy mình đang làm bốn câu thơ, rồi giật mình tỉnh giấc, nhớ lại bốn câu thơ quá đỗi lạ lùng khác xa với văn phong và cách dùng từ vựng của bản thân mình, tôi vội lấy bút giấy ghi lại vì sợ sáng tỉnh ra không thể nhớ lại được. Bốn câu thơ như sau:

“Dòng sông xanh cùng thời gian uốn éo

Vách đá lưng chừng, kể chuyện ngàn năm

Ngồi trên lá nghe phong phanh nẽo gió.

Đường mây xa chưa mỏi cánh Thiên Thần.”

Tôi nằm lại và chìm vào giấc ngủ tiếp, đang trong mơ tôi thấy có ba vị Thần Tiên từ trên trời cỡi mây bay xuống ngay trước mặt tôi, một nam, một nữ và một tiên đồng trông giống như một gia đình, tất cả nhìn tôi tươi cười. Vị Tiên ông tiến về phía tôi và nói: “Làm thơ được lắm, tôi tới tặng anh cây bút đây này”. Vị ấy vừa nói vừa đưa cho tôi một cây bút chì, tôi chưa kịp cảm ơn thì tất cả rời đi. Nhìn cây bút tôi thầm nghĩ: “Cây bút của Thần Tiên sao mà to bằng ngón tay cái, vừa thô vừa xấu xí quá vậy”. Trong tâm tôi đang nghĩ về đẹp xấu, rồi hướng nhìn về phía các vị Thần vừa mới rời đi. Bỗng dưng tôi thấy xuất hiện một áng mây nhỏ từ xa tiến về phía tôi, trên mây ấy có một đám đông trẻ con trông quá đỗi xinh đẹp dễ thương, chúng reo hò mời gọi tôi lên chơi cùng chúng. Tôi vô cùng thích thú cố vượt trèo lên cùng chúng, tôi đã dùng tận sức lực rồi mà không thể nào lên được. Mệt quá, tôi dừng lại nghỉ một chút thì nghe bên tai có tiếng nói: “Đừng phí sức, còn quá nhiều chấp chước không lên được đâu”. Tôi giật mình tỉnh giấc đúng vào giờ phát chính niệm. Đêm hôm đó tôi bàng hoàng mãi cho đến khi trời sáng.

Hôm sau, tôi để hết tâm ý sáng tác tiếp nối bốn dòng thơ kể trên, nhưng hoàn toàn không đạt được phong cách và tâm thái tương xứng với bốn câu trong mộng. Tôi phải xóa bỏ hết, cảm thấy mình bất lực. Những đêm kế tiếp, trong giấc mộng gặp toàn những chuyện khó khăn gian khổ, nào là đi trên đường hiểm trở, dốc núi gập ghềnh, nào là băng qua bùn lầy dơ bẩn. Rồi một hôm tôi nằm mộng gặp lại cảnh cũ, vẫn dòng sông trong xanh mơ màng, vẫn vách đá cheo leo mây vương đỉnh núi; trước phong cảnh mỹ diệu, êm đềm tâm hồn nghe như tỏa sáng và tôi đã nghĩ tiếp bốn câu thơ như sau :

“Tiếng sáo lạ ru êm miền nước nhược,

Hoa Ưu Đàm nở rộ chốn sông mê.

Ba ngàn năm hoa lại trở về

Lần cứu độ Thánh Vương truyền Đại Pháp.”

Như lần trước, tôi chép vội vào giấy vì biết sáng hôm sau sẽ không nhớ lại được. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi tôi đã viết được bốn đoạn, mỗi đoạn có bốn câu, mãi đến hôm nay hoàn toàn không có mộng thấy gì nữa, tôi nghĩ bụng phải chăng bài thơ đã xong rồi. Có một điều khiến tôi không dám nhận đây là bài thơ do tôi sáng tác, đó là văn phong và cách dùng từ vựng của bản thân tôi không thể nào sánh kịp, hãy còn quá xa. Cho nên tôi mạo muội lấy tên bài thơ là “Thần Thơ”.

Tất cả những điều trình bày trên đều thuộc về hiểu biết của bản thân tôi, nó còn thiếu sót hay nông cạn, rất mong quý đồng tu chỉnh sửa hoặc chỉ ra cho. Xin cảm ơn. Toàn bài như sau:

Thần Thơ

Dòng sông xanh cùng thời gian uốn éo,

Vách đá lưng chừng kể chuyện ngàn năm

Ngồi trên lá nghe phong phanh nẽo gió,

Đường mây xa chưa mỏi cánh Thiên Thần.

Tiếng sáo lạ ru êm miền nước nhược,

Hoa Ưu Đàm nở rộ chốn sông mê.

Ba ngàn năm hoa lại trở về,

Lần cứu độ Thánh Vương truyền Đại Pháp.

Vũ trụ tầng tầng dính điều tà ác,

Thanh lý xong rồi đến lượt thế gian.

Nợ nghiệp sanh linh phân định rõ ràng,

Dẫu từ bi nhưng luật trời khó tránh.

Tân vũ trụ chan hòa ơn Thánh,

Người với người hành vận chân như.

Trìu mến bao la, vạn vật khiêm từ,

Thuyền Đại Pháp đưa người về cao cả!