Khi đồng tu sửa động tác cho tôi

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[ChanhKien.org] Một lần nọ, sau khi phát chính niệm vào cuối buổi học Pháp nhóm, người điều phối nói: “Hãy cùng nhau luyện công và chia sẻ thể ngộ nào”.

Khi chúng tôi luyện bài công pháp thứ hai, một đồng tu mà đã từng bị đột quỵ nói rằng động tác của tôi không chuẩn xác và một người khác nói rằng tay tôi không đều. Tôi liền điều chỉnh lại tay mình. Khi chúng tôi luyện bài công pháp thứ ba, một đồng tu thứ ba đến chỉnh hai tay của tôi và nói: “Bạn cần phải đứng thẳng”. Cuối cùng, đồng tu đầu tiên nói với tôi rằng tôi nên để tay thấp xuống một chút. Tôi cảm thấy không vui. Tôi nghĩ rằng anh ta hẳn phải có vấn đề lớn trong tu luyện nếu không anh ta đã không bị đột quỵ. Tại sao anh ta cứ nhìn vào vấn đề của người khác?

Khi chúng tôi luyện bài công pháp thứ tư, bạn đồng tu phía sau tôi nói: “Bạn nên chùng chân xuống, vì Sư phụ đã dạy thế”. Một lần nữa, tôi cảm thấy không thoải mái và nghĩ: “Bạn là một học viên mới, làm sao bạn lại chỉnh sửa tôi? Hơn 10 năm trước, tôi đã dạy hàng tá học viên các bài công pháp”.

Khi về nhà, tôi hướng nội và cảm thấy bất ngờ với những chấp trước của mình. Tôi có một quan niệm mạnh mẽ rằng mình luôn luôn tốt hơn người khác. Tôi có thể bình tĩnh loại bỏ bất cứ thiếu sót nào, nhưng từ chối lời khuyên của người khác. Vấn đề lớn nhất là tôi thích chỉ ra vấn đề của người khác khi chia sẻ. Suy nghĩ của tôi lúc đó thật hạn hẹp và tưởng rằng mình đang giúp người khác tu luyện tinh tấn. Đây là chấp trước gì? Liệu tôi có tốt hơn người khác không? Những người tu luyện thực sự tốt hơn người khác thì sẽ đối đãi với mọi chuyện một cách hòa ái.

Chỉnh sửa động tác luyện công là chuyện bình thường. Tôi nên vui vẻ chấp nhận nó mới phải. Làm sao tôi lại khởi lên nhiều suy nghĩ xấu như vậy cơ chứ? Là một người tu luyện, quy chính những suy nghĩ của mình là việc quan trọng nhất. Những phàn nàn tuy nhỏ cũng có thể phản ánh sự khác biệt to lớn về tầng thứ. Khi chúng tôi ở cùng nhau, tôi luôn luôn là người điều phối. Việc tôi thường làm là chỉ ra vấn đề của người khác, nhưng không thể chấp nhận lời phê bình nào. Tôi cũng rất ích kỷ, giống như cựu thế lực vậy. Tôi nhận ra rằng trong trường không gian của mình vẫn còn tồn tại những nhân tố vị tư. Tôi tự nhủ với bản thân phải hoàn toàn loại bỏ những chấp trước này!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7288