Thiển ngộ về “Từ bi”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.Org] Sư phụ từng giảng:

‘Từ bi’ là một chủng đặc tính của Chính Thần (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Thế nhưng tôi mãi vẫn không tu xuất được tâm từ bi, cảm thấy mình thật kém cỏi. Tôi là một học viên mới tu luyện không lâu, thể ngộ đối với Pháp Sư phụ giảng liên quan đến “cựu thế lực” còn chưa sâu sắc, chỉ biết rằng “cựu thế lực” rất xấu, chúng theo ý muốn của bản thân mà can nhiễu Sư phụ chính Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp, cho nên phải phủ định toàn bộ những gì chúng làm.

Mặc dù bề ngoài biết phải phủ định sự an bài của “cựu thế lực”, nhưng do học Pháp chưa sâu, chưa hiểu rõ Pháp lý nên có lúc trong tư tưởng tôi còn không tự giác mà thừa nhận chúng. Ví dụ, tôi vẫn luôn có tâm thù hận với những kẻ tà ác nơi thế gian, cảm thấy họ không đáng được cứu độ, phải chịu báo ứng để hoàn trả tội lỗi mà họ phạm phải, tôi cũng có tâm ghét bỏ và coi thường những người thường có tâm tự tư quanh tôi, cảm thấy họ thật xấu xa, chỉ có đợi ngày bị đào thải (trong đó còn có chút hả hê trước tai họa họ sẽ gặp phải); khi người nhà không tu luyện có ác ý và có hành động ác đối với tôi, tôi sẽ sinh ra tâm oán hận, muốn trả thù, mong cho họ gặp ác giả ác báo …, trước đây tôi cho rằng những niệm đầu này của mình không có vấn đề gì, chỉ chứng tỏ rằng tôi chưa có tâm từ bi mà thôi, tôi không cảm thấy mình phạm lỗi gì lớn lắm. Tôi còn cho rằng: Chẳng phải chính lý trong người thường vẫn tuyên dương đạo lý ‘chính nghĩa’ như: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, tự gây tội thì phải tự chịu diệt vong … hay sao? Sinh mệnh bất hảo thì phải bị đào thải, đây là quy luật.

Khi tiếp tục học các bài giảng Pháp mấy năm gần đây của Sư phụ, lĩnh hội sâu sắc hơn những điều Sư phụ giảng về “cựu thế lực”, tôi mới giật mình bừng tỉnh: sinh mệnh bất hảo phải bị đào thải đúng là quy luật, là quy luật thành trụ hoại diệt của vũ trụ, nhưng đó là quy luật của vũ trụ cũ. ‘Cựu thế lực’ chính là dùng quy luật biến dị và đầy khuyết thiếu này để tiến hành cái gọi là khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp, từ đó mà bức hại chúng sinh, mục đích là chỉ lưu lại những sinh mệnh chúng cho là đặc biệt tốt, tuy nhiên vì đại bộ phận sinh mệnh không còn tốt như vậy nữa nên chúng mới phải hủy diệt toàn bộ. Cách làm này của chúng mới thật cực đoan, lạnh lùng và tà ác làm sao! Giống như một thứ đồ bị hỏng, cách làm của “cựu thế lực” là vứt đi, tiêu hủy, mua cái mới; nhưng cách làm của Sư phụ lại là biến chúng thành tốt hơn, đây mới là sự từ bi và lòng thương xót quảng đại hơn đối với chúng sinh.

Sở dĩ tôi không thể tu xuất tâm từ bi là bởi suy nghĩ trước đây của tôi là sai lầm, cực đoan và cũng đầy tự tư. Thấy những sinh mệnh không tốt hoặc không bằng mình thì cảm thấy họ không đáng được cứu độ, không thể được lưu lại, điều này chẳng phải vừa vặn phù hợp với cách nghĩ của “cựu thế lực” sao? Chẳng phải là thừa nhận chúng sao? Bản thân suy nghĩ này chính là ác. Khi nghĩ đến thế gian con người tràn đầy nghiệp lực và nhân tâm, kỳ thực tôi cũng là một sinh mệnh rất bất hảo, nhưng Sư phụ không hề cảm thấy tôi không nên tồn tại, ngược lại Sư phụ còn dùng mọi biện pháp để tẩy tịnh cho tôi, cứu độ tôi, đây chính là sự từ bi vĩ đại nhất. Tôi nên học theo Sư phụ.

Khi đã nghĩ thông suốt vấn đề này, tôi phát hiện ra tâm oán giận, coi thường người khác, chán ghét thế tục của mình bỗng chốc suy yếu rất nhiều. Nghĩ lại những cảnh sát hành ác, những người xấu, những người ích kỷ, tự tư và những người làm tôi bị tổn thương, tôi bắt đầu cảm thấy họ không còn đáng ghét, đáng sợ nữa, ngược lại cảm thấy họ thật đáng thương, kỳ thực họ trở nên xấu như vậy không phải do bản thân họ muốn vậy, có người bị tà ác thao túng, có người bị mê mờ trong giả tướng …, họ là những người đáng thương nhất, sinh mệnh đều đến vì Pháp, nhưng họ lại chỉ có thể khởi tác dụng phụ diện mà không tự quyết định được bản thân mình, cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Giống như một khúc gỗ, vốn dĩ có thể làm thành cái hộp dùng để đựng kim đan, nhưng lại tự mình cam chịu làm củi bị ném vào lò luyện đan để cháy thành tro. Tôi minh bạch ra tại sao Sư phụ luôn giảng cứu người không thể có tâm phân biệt, dù người xấu cũng phải cho họ cơ hội nghe chân tướng. Đó là sự từ bi đối với sinh mệnh. Tôi mong rằng chúng ta có thể luôn luôn cảnh giác với những tư tưởng của bản thân không phù hợp với Pháp, nhận thức rõ can nhiễu của “cựu thế lực”, mau chóng thu xuất tâm vị tha thuần chính.

Vì tầng thứ có hạn, thể ngộ của cá nhân có điều gì chưa chính mong Sư phụ lượng thứ, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/239037