Người tu luyện nuôi động vật không phải là chuyện nhỏ

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org] Một số đồng tu ở địa phương tôi nuôi động vật. Tuy nhiên, việc người tu luyện nuôi động vật trong nhà không phải là bình thường, mà là một chủng chấp trước rất mạnh mẽ.

Sư phụ đã giảng rất nhiều về việc người tu luyện không sát không dưỡng. Khi các đồng tu chỉ ra vấn đề này, họ vẫn không thừa nhận mà còn nói: “Động vật cũng là sinh mệnh”. Họ còn trích dẫn lời Sư phụ khi trả lời câu hỏi của một đệ tử trong cuốn Pháp Luân Công:

Khi luyện công chiêu dẫn tới những động vật nhỏ thì làm thế nào?

Thầy: “Luyện công gì cũng đều có thể chiêu dẫn động vật nhỏ tới, hãy kệ chúng là được rồi. Vì trong trường năng lượng tốt, đặc biệt là công của Phật gia, trong công tồn tại nhân tố phổ độ chúng sinh. Pháp Luân của chúng ta khi xoay thuận chiều kim đồng hồ là độ mình; khi xoay ngược chiều kim đồng hồ là phổ độ chúng sinh. Sau đó sẽ quay trở lại, do đó xung quanh chúng ta thì vạn vật đều thụ ích.

Những học viên này đã hiểu sai Pháp của Sư phụ về “vạn vật đều được thọ ích” và cố gắng che giấu những chấp chước của mình vào thú cưng, còn nói rằng động vật cũng được thọ ích nhờ nghe Pháp.

Vào thời điểm then chốt này, còn rất nhiều người bị Đảng cộng sản Trung Quốc đầu độc vẫn chưa được cứu. Một số họ đến từ tầng thứ rất cao nhưng đã bị danh vọng và tiền tài làm mê lạc trong thế giới con người. Điều này thật đáng buồn! Có một lượng lớn các sinh mệnh ở đằng sau họ. Họ còn đáng thương hơn những con thú cưng đó rất nhiều.

Thời gian còn lại vô cùng hữu hạn, Sư phụ giảng rằng có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tôi biết một số học viên địa phương coi cứu người như một việc nhất định phải làm mỗi ngày bất chấp thời tiết ra sao. Hàng ngày họ đều sản xuất và phân phát tài liệu giảng chân tướng cứu người. Họ không chấp trước vào đồ ăn thức uống hay những thứ đồ xa xỉ phí phạm, mà dành tiền làm các hạng mục Đại Pháp. Họ không có mong đợi gì hơn là các điểm sản xuất tài liệu được vận hành bình thường. Họ chỉ muốn cứu người.

Trái lại, những học viên nuôi thú cưng có thể giàu có hơn so với những học viên vẫn đang dồn hết tiền để sản xuất tài liệu kia. Bởi vì họ cần dành tiền và thời gian cho những con vật nuôi của mình, kể cả thức ăn cho vật nuôi, đồ chơi, đồ tắm rửa chải chuốt cho chúng, v.v… Một số thậm chí còn nuôi đến hai, ba con thú cưng. Họ thường xuyên tắm cho chúng, cắt tỉa lông, và dắt chúng đi dạo. Bất kể họ làm gì thì thú cưng của họ cũng theo họ suốt, kể cả khi họ làm các hạng mục Đại Pháp, học Pháp, luyện công buổi sáng, hay lúc ngủ. Họ sẽ vô cùng sầu não nếu bị mất thú cưng của mình. Họ sẽ bỏ công sức đi tìm nó mà không để mọi việc thuận theo tự nhiên. Nếu tự con vật quay về thì họ sẽ cảm ơn Sư phụ đã bảo hộ nó. Các đồng tu ơi, làm sao mà các bạn lại có thể làm vậy được? Sư phụ chỉ bảo hộ các học viên chân tu chứ không phải động vật. Chúng ta đều biết các học viên không sát không dưỡng và rằng động vật không thể nghe Pháp. Nếu không, chúng có thể sẽ đắc một số thứ và làm những việc xấu. Như vậy không phải là bạn đang bảo vệ, mà chính là làm tổn hại đến chúng. Một đồng tu đã nảy sinh mâu thuẫn với những đồng tu nuôi chó bởi vì họ đã không muốn từ bỏ chú chó của mình. Các đồng tu, khi chúng ta trở về nhà cùng Sư phụ, các bạn có thể mang theo chú chó nhỏ của mình hay không? Nếu không từ bỏ chấp trước thì nó vẫn cứ tồn tại ở đó. Từ Pháp chúng ta đều biết rằng sẽ không còn cơ hội nào khác nữa nếu chúng ta không thể hoàn thành việc tu luyện của chúng ta trong lần này.

Thực ra, ngoại trừ việc chấp trước vào thú cưng ra thì các học viên này cũng tu luyện rất tinh tấn. Nếu như chó của họ mà cắn người hàng xóm, thì họ cũng chỉ có cách dùng tiền để bồi thường. Nhưng như vậy, lẽ nào bạn không biết mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đại Pháp ư? Bạn làm thế nào có thể dùng tâm từ bi cứu độ chúng sinh đây? Đó chẳng phải tư tâm sao?

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

 Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Chính Pháp đi đến hôm nay, chúng ta cần phải nghe theo lời Sư phụ, kiên định tín Sư tín Pháp, học Pháp một cách thiết thực. Cho dù gặp bất kỳ vấn đề gì đều phải hướng nội để tu từng ý từng niệm của mình. Khi đó chúng ta mới có thể đi cho tốt bước cuối cùng này.

Dịch từ:  http://www.pureinsight.org/node/7257