Không buông bỏ được cái hố phân nhỏ thì không thể rời khỏi hố phân lớn

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục.

[ChanhKien.org]Trong quá trình tu luyện của tôi, cái tâm sắc dục đi rồi lại đến, đến rồi lại đi, mãi vẫn dây dưa không dứt, khiến tôi vô cùng khổ não. Về Pháp lý, tôi minh bạch rằng đây là thứ dơ bẩn nhất trong vũ trụ, là tử quan của người tu luyện, là an bài và thủ đoạn của cựu thế lực để hủy hoại đệ tử Đại Pháp. Về đạo lý, tôi cũng hiểu là sắc nghiệp đang quay cuồng, là ma sắc đang can nhiễu. Nhưng vấn đề then chốt là trước ma nạn, trước khảo nghiệm thì ý chí tu luyện  không kiên định, chủ ý thức không đủ mạnh, không khống chế được bản thân. Mắt và tư tưởng của tôi không tự chủ mà thuận theo an bài của cựu thế lực. Tôi thường nghĩ, tà ác ở không gian khác trốn ở đằng sau giả tướng của không gian bề mặt này, vậy thì cái sắc ở không gian bề mặt này có thực sự tốt không? Mỗi người chẳng phải đều có xương có da hay sao, vì sao lại không buông bỏ được cái sắc bề ngoài này, có thể là tôi vẫn chưa nhận thức triệt để được bản chất của bề mặt.

Một thời gian trước đây, tôi đột nhiên ý thức được rằng, từ góc độ nam giới mà nói, giữa nam và nữ cho dù là sự ái mộ cao thượng, yêu thương chân thành, yêu thích đàng hoàng, thích từ trong nội tâm, hay là sùng bái đối tượng, tương tư xấu xa hay dâm ý huyễn tượng, thì truy đến tận gốc rễ chẳng phải vẫn là đang tiến vào cái hố phân đó sao? Cho dù mục đích ban đầu không nhất định là vì cái hố phân đó nhưng kết quả là như nhau. Cho dù là ai, kết quả cuối cùng cũng như nhau. Đối với cái hố phân kia mà nói, nam giới chẳng qua chỉ là cái gậy quấy phân. Trong hố phân ấy thì ngoài phân ra đều là máu đặc. Những sinh mệnh có hứng thú với phân thì chỉ có muỗi, ruồi, bọ hung, dòi bọ. Người mà không buông bỏ được tâm sắc dục, cho dù là lý do gì hay cớ gì thì về bản chất chẳng phải là chưa buông bỏ được cái hố phân kia sao, chẳng phải vẫn còn muốn chui vào hố phân đó sao? Cho dù là thân thể chui vào hay là tư tưởng chui vào thì đều như nhau. Vậy thì tôi là cái thứ gì đây? Nói dễ nghe một chút thì là người dọn phân, khi mà cái tâm dơ bẩn đến, thì có thể là con dòi giãy giụa trong cái đống phân. Khi nghĩ đến đây thì tâm tôi buồn nôn, suýt chút nữa thì thổ ra. Tôi biết xã hội nhân loại là một hố phân, mục đích của tu luyện là để thăng hoa bản thân và thoát khỏi cái hố phân lớn này, trở về nhà ở thiên quốc thánh khiết. Hôm nay tôi minh bạch rằng nếu không thể buông bỏ được cái hố phân nhỏ từ trong tâm, thì sẽ không thể nào thoát khỏi cái hố phân lớn này, như vậy sẽ bị hủy trong cái hố phân lớn này, trở thành phân.

Từ sau đó, tôi thường răn đe bản thân, không buông bỏ cái hố phân nhỏ thì sẽ không thể thoát khỏi cái hố phân lớn. Tuyệt đối không làm người dọn phân, cho dù là người dọn phân thân thể hay là người dọn phân tư tưởng thì đều không làm. Mỗi khi sắc tâm khởi lên, mắt và tư tưởng không đúng đắn, tôi lập tức nói với bản thân rằng phân lại đến rồi, trong đầu não thực sự có cảm giác mùi thối ngút trời của hố phân, sắc tâm tạm thời giảm bớt nhiều. Lúc bình thường tôi không ngừng phát chính niệm bài trừ tâm sắc dục, giải thể cựu thế lực, những sinh mệnh và nhân tố tà ác ở phía sau. Hiện giờ trạng thái rất tốt.

Tôi vốn dĩ không muốn viết những điều này vì quá dơ bẩn, nhưng nghĩ rằng điều này cũng có thể khởi tác dụng ức chế tâm sắc dục, ít nhất đối với tôi là như vậy, do vậy tôi vẫn là viết ra để giao lưu với các đồng tu.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/237222