Thể hội về giảng chân tướng cứu người tại điểm du lịch ở Anh Quốc

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Anh Quốc

[ChanhKien.org]

Tiếp tục tinh tấn hơn nữa

Sau khi tham dự Pháp hội New York vào tháng 05 năm 2016, tôi càng rõ ràng hơn về trách nhiệm cứu người của mình, tất phải làm cho tốt. Vào lúc đó, tôi liền phát một nguyện, rằng nhất định phải cứu nhiều chúng sinh hơn. Hồi tưởng về bản thân mấy năm qua, mỗi ngày tôi đều giảng chân tướng cứu người trong ba giờ đồng hồ tại các điểm du lịch, chưa hề buông lơi. Sau khi trở về từ Pháp hội New York, tôi bắt đầu gia tăng thời gian ở điểm du lịch giảng chân tướng cứu người lên khoảng năm tiếng mỗi ngày.

Lúc vừa bắt đầu, tôi xác thực cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng người tu luyện phải “coi khổ như hỷ lạc”. Tôi gia tăng thời gian học Pháp, bảo đảm hàng ngày đồng thời thông đọc Chuyển Pháp Luân, cũng như dành ra thời gian học thuộc Hồng Ngâm 4Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày trên đường đến điểm du lịch, tôi đều đọc nhẩm “Luận Ngữ” hoặc các lời thơ trong Hồng Ngâm từ hai đến ba lần.

Mỗi buổi sáng tôi đến điểm du lịch trước 10:30, đó là lúc khách du lịch bắt đầu đông lên, tôi không thể đến muộn, không thể để lạc mất một người hữu duyên nào. Bất luận là trời mùa hè nắng chói chang, bất kể gió táp mưa rơi, tôi đều không bỏ lỡ một ngày nào. Tôi tùy theo các đoàn du khách mà bước nhanh chạy vội, tranh thủ từng phút từng giây giảng chân tướng cho các nhóm du khách, người tôi thường đẫm mồ hôi, nói khô cả miệng, khô cả lưỡi. Vì để cứu độ chúng sinh, phó xuất bao nhiêu đều có ý nghĩa, bởi vì đó là lời hứa của tôi đối với Sư phụ và chúng sinh. Khi trở về nhà mỗi ngày, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc được thực hiện thệ ước, khi giúp vài chục thậm chí hơn trăm người thoái đảng.

Thiện đãi hướng dẫn viên du lịch, trải đường để cứu nhiều chúng sinh

Cambridge – đây là nơi đào tạo bậc đại học đẳng cấp nổi tiếng thế giới, ở chỗ đó quanh năm hấp dẫn lượng lớn khách du lịch từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là người Trung Quốc đến đây tham quan. Các học viên Pháp Luân Công thiết lập một điểm giảng chân tướng Đại Pháp ở trung tâm thành phố Cambridge. Chúng tôi đều ở đây hàng tuần hơn 10 năm nay để truyền chân tướng về Pháp Luân Công cho du khách Trung Quốc đến đây cùng với người dân từ các nơi trên thế giới. Có một số học viên tĩnh lặng luyện công kèm theo tiếng nhạc êm tai, có một số hướng tới khách du lịch Đại lục đang du ngoạn phát tài liệu giảng chân tướng, và một số học viên giúp những người Trung Quốc đã minh bạch chân tướng thoái xuất khỏi đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của nó.

Mỗi kỳ nghỉ của học sinh sẽ có lượng lớn các đoàn khách du lịch tử Trung Quốc Đại lục đến Cambridge du lịch, năm nay du khách đến từ Trung Quốc Đại lục tăng vọt lên như nước thủy triều dâng. Tôi nhận thức sâu sắc rằng Sư phụ đã dẫn những người hữu duyên đến trước mặt chúng tôi. Tuy nhiên làm sao để cứu những người này lại là một vấn đề nghiêm túc phải giải quyết của các đệ tử Đại Pháp chúng ta ở tuyến đầu.

Nói đến giảng chân tướng cứu người, điều khó khăn nhất chính là sự ngăn cản của các hướng dẫn viên du lịch. Trong nhiều năm giảng chân tướng, tôi đã gặp đủ các chủng loại hướng dẫn viên khác nhau. Thời gian đầu, một số mặc kệ chúng tôi, một số cản trở xua đuổi tôi đi, một số vênh váo kiêu ngạo, một số còn nói mát châm chọc và một số nói những lời lăng mạ, chửi mắng. Tuyệt đại đa số họ đều ngăn chặn không cho chúng sinh nghe chân tướng và nhận tài liệu Đại Pháp. Hướng dẫn viên du lịch theo các đoàn Trung Quốc thậm chí không cho phép du khách dừng ở đây, nhìn thấy chúng tôi cứ như nhìn thấy kẻ thù, và liền đi tránh chúng tôi.

Làm sao để hóa giải sự thù hận và hiểu nhầm trong tâm của họ? Để vượt qua khó khăn này, tôi bắt đầu giảng chân tướng trước tiên cho các hướng dẫn viên du lịch. Trong quá trình này, tôi yêu cầu bản thân không ngừng đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, dùng tâm Đại Thiện Đại Nhẫn đối đãi với mỗi vị hướng dẫn viên du lịch. Trong mùa du lịch cao điểm, mỗi ngày tôi đều tới điểm du lịch khá sớm để nghênh tiếp những người có tiền duyên từ xa đến. Khi thấy đoàn du lịch, tôi chủ động tiến đến chào hỏi một cách lễ độ, đi kèm vài lời hỏi thăm sức khỏe, sau đó tìm cơ hội tiếp xúc hướng dẫn viên du lịch, nhẹ nhàng giảng chân tướng, nói vài lời quan tâm đúng lúc, đồng thời phát chính niệm thanh lý nhân tố tà ác đằng sau lưng họ.

Qua thời gian dài, rất nhiều các hướng dẫn viên du lịch đã phát sinh biến hóa trong suy nghĩ của họ. Vài năm trở lại đây, đại đa số hướng dẫn viên du lịch đều đã trở thành bạn bè với tôi. Hiện tại, 80% các hướng dẫn viên đều không còn ngăn cản chúng tôi giảng chân tướng. Có người còn cố ý đưa đoàn du lịch đến trước bảng trưng bày chân tướng, bằng cách nói với du khách vào mấy giờ sẽ tập trung ở chỗ này. Một lần nọ, có một hướng dẫn viên đến tìm tôi, nói rằng anh ấy đưa đến hai đoàn du lịch mời tôi giảng chân tướng cho họ. Tôi mượn cơ hội này đào sâu giảng chân tướng lần nữa cho anh và anh ấy đã thoái đảng. Anh cũng nói với du khách rằng nếu họ không gặp tôi ở đó thì họ đã lỡ mất cơ hội nghe sự thật. Tôi cố giảng rõ sự thật cho mọi người về Đại Pháp và tà đảng, bất chấp hoàn cảnh và thái độ của họ.

Một ngày tháng 05, tôi hướng tới một tốp du khách giảng chân tướng Đại Pháp, giảng về: “Tà đảng giết người như cỏ rác và kiếm tiền một cách ác tâm từ việc mổ cắp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công. Ác hữu ác báo, Trời sẽ diệt tà đảng. Chúng ta cần xóa bỏ lời thề cống hiến sinh mệnh cho nó bằng việc thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội tà ác của nó, có thể dùng tên thuở nhỏ hoặc hóa danh đều được. Sau đó chúng ta có thể được an toàn…” Có một người đàn ông nói: “Nếu tôi thoái rồi thì ai sẽ cho tôi tiền? Tôi không thể thoái, nếu các bà cho tôi tiền thì thoái.” Tôi liền nhắm vào câu nói này của anh ta, đi theo bên cạnh vừa đi vừa lớn tiếng giảng chân tướng, căn bản không bận tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Cho đến khi anh ta dừng bước, tôi cũng dừng lại nhìn một cái, thì ra là một vị hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu cho họ về lịch sử điểm du lịch này, vị hướng dẫn viên này khi giảng giải nói rất nhỏ, tôi hầu như không nghe thấy, khi phát hiện ra hướng dẫn viên đang làm việc, mới phát hiện mình đã làm ảnh hưởng công việc của người khác rồi, tôi lập tức nói lời xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không nghe thấy cô ta đang giảng giải, thế mà tôi còn nói lớn tiếng như vậy nữa. Cô ấy đã rất tốt bụng và nói: “Không sao, nếu cần thì bác có thể nói trước.” Tôi nói: “Đây là công việc của cô, vẫn nên là cô nói trước.” Chờ cho hướng dẫn viên giới thiệu xong tôi tiếp tục giảng chân tướng với người đàn ông này, thế nhưng anh ta không thích nghe. Tôi nghĩ, tôi vẫn phải tiếp tục đem chân tướng nói cho mọi người, liền nói: “Chúng ta là yêu nước chứ không phải là yêu đảng. Marx tự mình nói ‘Đảng cộng sản là âm linh đến từ phương Tây.’” Lúc này, có một nam thanh niên hướng về phía tôi nói: “Bà làm phiền không à, bà đừng nói nữa đi.” Tôi trả lời: “Cậu không thích nghe thì không cần nghe. Có người nghe minh bạch rồi làm tam thoái bảo bình an đó. Chẳng mất mát gì khi làm điều này.” Anh ta nói rất thô lỗ: “Hãy biến khỏi đây.” Khi đó người nữ hướng dẫn viên do nhìn thấy tình huống này liền bước qua tới chỗ tôi với sắc mặt vui vẻ nói: “Bác à, đừng buồn vì họ. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau về mọi thứ, bác không nên chấp nhất với người không hiểu biết, một lát nữa tôi sẽ nói với họ. Bác thật là quá vất vả rồi, cũng cần chú ý sức khỏe.” Tôi đột nhiên cảm thụ được sự thiện lương và dịu dàng của cô, lại còn suy nghĩ cả cho tôi nữa. Khi đó nước mắt tôi trào ra.

Suy nghĩ lại, tôi cũng là thật tâm vì tốt cho những người đó, vậy tại sao người kia lại không thích nghe và còn đuổi tôi đi? Hướng nội tìm, tôi phát hiện thấy bản thân mình có tâm tranh đấu. Anh ta không thích nghe, tôi cũng giảng, lại còn muốn giảng lớn tiếng, ai cũng chớ can nhiễu tôi, tôi lại còn giảng lớn tiếng với mọi người. Đó là tâm tranh đấu trong văn hóa đảng, lời giảng xuất ra không thể cảm động tâm người. Tôi nhận ra là mình đã sai rồi.

Sư phụ từng cảnh báo chúng ta trong Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm:

Do đó chư vị cần lý trí mà làm, trí huệ mà làm, đừng khiến người ta có phản cảm.

Nhớ tới đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi rất hổ thẹn, trong tâm rất buồn, cũng khiến cho tôi thấy được ảnh hưởng của văn hóa đảng trong bản thân. Tôi đã đem lý niệm của mình áp đặt cho người khác, cho là mình giảng mới là đúng, các vị nên nghe nên tiếp thu. Đã thế, tôi lại còn cảm giác là người khác trúng độc quá sâu, và không chú ý đến cảm thụ của người khác, cứ thế dẫn đến sự phản cảm của người khác, không những không thể cứu người mà còn đẩy người ta ra. Tôi hạ quyết tâm nghe theo lời Sư phụ và thiện tâm đối đãi với tất cả chúng sinh.

Vài ngày sau, tôi lại gặp người nữ hướng dẫn viên du lịch ấy lần nữa khi cô dẫn đoàn khách tới điểm du lịch. Từ xa cô ấy đã chào hỏi tôi, rồi kể với tôi rằng hôm đó cô đã nói với những vị du khách mà ấy rằng họ nên tôn trọng tôi và không nên đối đãi với tôi như vậy vì tôi là thật sự muốn tốt cho họ. Cô nói còn muốn bảo những nhân viên công tác của công ty cô không nên xung đột lẫn nhau, chúng ta đều là người Trung Quốc và nên hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Tôi nói với cô ấy rằng: “Tôi không thấy buồn vì họ đối với tôi không tốt, mà là thiện tâm của cô đã làm tôi rất cảm động, khiến tôi nhìn thấy những thiếu sót của mình. Các học viên Pháp Luân Công chúng tôi là tu Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi cứu những người Trung Quốc đáng quý. Làm sao tôi có thể cứu được họ nếu khiến họ phản cảm đây?”

Người hướng dẫn viên ấy rất cảm động vì sự chân thành của tôi và nhân cơ hội này tôi đã giảng chân tướng một cách thấu đáo cho cô. Trước đây đã khuyên cô tam thoái, nhưng vì chân tướng giảng chưa có minh bạch nên cô một mực từ chối, lần này cô minh bạch rồi, cô ấy đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên. Trong quá trình giảng chân tướng với cô, một số du khách trong đoàn cũng đều nghe thấy, bảy-tám vị đảng viên hiểu chân tướng vừa nói một cái liền muốn thoái và lần lượt đều làm tam thoái.

Thông qua sự kiện này, tôi đã thực sự thể ngộ được rằng nếu muốn cứu nhiều chúng sinh hơn, chúng ta tất phải tu luyện tốt bản thân mình, tu xuất tâm từ bi, thật sự phát ra từ nội tâm lo nghĩ cho người khác. Có một tiết mục trong diễn xuất Thần Vận là “Sức mạnh của Thiện” đã khiến tôi cảm thụ được: Từ bi là năng lượng cự đại. Khi chúng ta đồng hóa được với Chân-Thiện-Nhẫn, uy lực vĩ đại của Đại Pháp sẽ triển hiện xuất lai. Khi chúng ta rời xa Chân-Thiện-Nhẫn, liền bị các chủng nhân tố phụ diện chế ước. Chỉ có tu tốt bản thân mới có khả năng cứu nhiều người hơn.

Những hướng dẫn viên không minh bạch chân tướng mà từng bị ĐCSTQ tẩy não và đe dọa cũng dần dần chuyển biến. Ví dụ, có một nam hướng dẫn viên ngoài 40 tuổi trước đây rất ngoan cố, mỗi khi xuống xe liền nói: “Đảng XX là tốt” và từ chối nhận các tài liệu giảng chân tướng mỗi lần tôi đưa cho anh ta, rất khó giảng lý. Sau nhiều lần đơn độc tiếp xúc giảng chân tướng, anh ta đã minh bạch ra: đệ tử Đại Pháp đang làm gì, chúng ta vì sao không ngại cực khổ mà phó xuất như vậy. Quá khứ anh ta còn nghe theo lời bịa đặt của tà đảng, đối với chúng ta hiểu sai rất nặng, sau khi liễu giải chân tướng, thái độ của anh hoàn toàn biến đổi, còn thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Hiện tại, đại bộ phận hướng dẫn viên dẫn đoàn du lịch tới Cambridge đều đã minh bạch chân tướng.

Sau khi các hướng dẫn viên đã minh bạch chân tướng liền vì cứu chúng sinh mà trải đường, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Hàng ngày tại điểm du lịch chúng tôi tranh thủ từng phút từng giây giảng chân tướng, khuyên tam thoái, số người thoái càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là sau bài giảng Pháp tại Pháp hội New York tháng 05 vừa qua của Sư phụ, số lượng tăng trưởng gấp bội. Tôi biết, biến hóa của thiên tượng đang khởi tác dụng mang tính quyết định, chúng sinh đều đang giác tỉnh, khát vọng được cứu. Sư phụ đưa tiến trình Chính Pháp đẩy đến bước này rồi, chính là xem chúng ta có thể dụng tâm đi làm hay không? Tháng 08 là mùa du lịch cao điểm, có một số học viên từ nơi khác đã đến Cambridge hỗ trợ, mọi người đồng tâm hiệp lực, phối hợp rất ăn ý. Dưới sự gia trì của Sư tôn và dưới sự nỗ lực của cộng đồng đệ tử Đại Pháp, trong thời gian hai tuần gần 3.000 người đã làm tam thoái, thoát ly khỏi các tổ chức của tà đảng và lựa chọn tương lai tươi sáng.

Nhớ lại đoạn đường đã qua này, tôi ngộ ra rằng: để thực sự cứu người, chúng ta cần phải học Pháp nhiều hơn. Tu luyện là căn bản của đệ tử Đại Pháp và cứu người là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Tu tốt bản thân mới có thể cứu nhiều người hơn. Qua thực tiễn mà tu bỏ tâm tranh đấu, đề cao tâm thái tường hòa từ bi thì mới có thể chế ước ma tính của đối phương; tu bỏ tâm hoan hỉ và tâm hiển thị thì sẽ không bị ma tính lợi dụng, từ đó ổn định vững vàng, không ngừng đề cao tâm tính. Bằng cách tu bỏ tâm chấp trước chứng thực bản thân, chúng ta mới có thể phối hợp tốt với các học viên, cùng nhau trợ Sư chính Pháp và hoàn thành sứ mệnh.

Hiện giờ tôi đã có một hiểu biết sâu hơn về điều Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tuy nhiên chúng tôi đã giảng rằng, là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân.

Tôi cũng có được thể ngộ xa hơn một bước rằng các loại biểu hiện muôn hình muôn vẻ của người thường đều là vì sự đề cao của chúng ta mà được chuẩn bị, trong chân chính thực tu làm được rồi mới là viên dung mong muốn của Sư phụ, mới xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, mới có thể cứu nhiều người hơn.

Phóng hạ tự ngã và hướng nội tìm chính là Pháp bảo

Ngày 06 tháng 07, ở điểm du lịch, tôi nhìn thấy du khách đến nhiều, trong đó có hai học sinh đang cầm hai tờ rơi chân tướng của chúng ta đọc chăm chú. Vừa nhìn thấy loại tình huống này tâm hoan hỷ của tôi liền nổi lên. Lúc đó, hướng dẫn viên du lịch của họ đến giảng giải cho họ về lịch sử của điểm du lịch, khi anh ta thấy hai học sinh đang đọc tờ rơi chân tướng, liền rất tức giận, chạy lại không nói lời nào, giật lấy đi tờ rơi chân tướng trong tay các học sinh. Trong tâm tôi “hồi hộp” một chút. Tôi cảm thấy người hướng dẫn viên này làm sao mà vô lý như vậy nhỉ. Anh ta còn rất ngang ngược đối diện với tôi nói: “Đừng có nhìn tôi!” Tôi ý thức được đây là “tướng do tâm sinh.” Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh ta những vật chất bất thiện dẫn khởi anh ta xung lên mà khiến anh ta phản cảm.

Tôi đến bên cạnh người hướng dẫn viên đề nghị anh ta đưa lại cho tôi tài liệu chân tướng khi khách du lịch đang chụp ảnh. Anh ta nói: “Tại sao tôi phải trả cho cô, tôi sẽ không trả, tôi nhìn thấy cô liền khó chịu.” Tôi nói: “Này, vì sao thế nhỉ? Hai ta đều chưa từng gặp mặt, làm sao lại khó chịu nhỉ?” Anh ta nói: “Tôi đã nhìn thấy cô ở đây từ năm ngoái, nhìn thấy cô là chán cô.” Khi đó tôi đã không giữ vững tâm tính, liền nói: “Anh không thích tôi cũng không sao. Nhưng những tờ rơi này là tài sản cá nhân của tôi, anh cần trả lại cho tôi.” Anh ta nói: “Tôi sẽ không trả, cô đi tránh sang một bên, cô đừng ở đó làm phiền người khác.” Khi này là khoảng thời gian các em học sinh tự do hoạt động, tôi nhìn thấy, nghĩ không thể vì anh ta mà ảnh hưởng việc tôi cứu người, tôi liền rời khỏi anh ta và bắt đầu đi giảng chân tướng cho các học sinh. Anh ta nhìn thấy tôi giảng chân tướng cho các học sinh, liền chạy đến quấy rối và nói: “Cô mà còn nói nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Tôi nói: “Đây không phải Trung Quốc, cảnh sát Anh Quốc ủng hộ chúng tôi, tôi không có làm ảnh hưởng công việc của anh. Đây là quyền của tôi để giảng sự thật ở đây.” Lúc này một giáo viên nói: “Cô à, đừng tính toán hơn thua với anh ta, cô chớ nói nữa.” Điều này ngược lại đã nhắc nhở tôi rằng anh ta là một người thường và tôi là người tu luyện, không nên chấp nhặt với người kém hiểu biết. Tranh chấp với anh ta chính là đem đẩy anh ta ra chứ không phải là cứu người.

Hướng nội tìm, tôi phát hiện bản thân ban đầu có tâm hoan hỷ, khi người hướng dẫn viên du lịch giật tờ rơi chân tướng, tôi lại còn sinh ra tâm oán hận. Tôi cảm thấy có một khối nghiệp lực trong tâm xoay chuyển làm trong tâm náo loạn rất khó chịu, giảng chân tướng cũng không có lực độ, khuyên tam thoái cũng không thành công, tôi liền không muốn giảng nữa, đi suốt cả một con phố, gặp được rất nhiều người, đều không có giảng tốt chân tướng. Thường thường trong hai tiếng đồng hồ buổi sáng, tôi đều có thể khuyên vài chục người tam thoái, thế nhưng thời gian cũng như thế vào ngày hôm nay tôi chỉ có thể giúp được năm đến sáu người thoái, nhân tâm của tôi nổi lên, không muốn giảng nữa, trong tâm rất khó chịu.

Lúc này vừa vặn gặp được một vị đồng tu, tôi liền kể với anh ấy về chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Tôi nói: “Hôm nay tâm oán giận và tâm tranh đấu của tôi làm sao mà mạnh mẽ đến thế nhỉ?” Anh nói: “Có thể là phải loại bỏ chúng từng tầng từng tầng một thôi.” Trong quá trình giao lưu trao đổi, tôi ý thức được rằng khi đó tôi cứ một mực nhìn nhận rằng người hướng dẫn viên đã không đúng, cho rằng anh ta không đúng, anh ta nên phải ra sao. Đây là tôi đang đứng trên cơ điểm người thường mà hướng ngoại tìm chứ không có dựa trên Pháp hướng nội tu. Người hướng dẫn viên du lịch đó là một người bình thường không minh bạch chân tướng, làm sao mà tôi có thể tranh cao thấp với anh ta nhỉ? Phát sinh tranh chấp với người thường tức là tôi không hành xử như một người tu luyện, chính là lỗi của tôi. Sau khi giao lưu trao đổi với đồng tu đó, tâm tình tôi bình tĩnh lại nhiều và lại tiếp tục có tự tin và nguyện vọng giảng chân tướng.

Sau khi nói chuyện với đồng tu, tôi muốn tiếp tục giảng chân tướng cứu người. Đúng lúc quay đầu lại, tôi nhìn thấy vị hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi kia đang cùng ăn cơm với một số học sinh. Tôi cảm thấy rằng đây thật sự là Sư Phụ đã an bài cho tôi tu luyện bản thân mình vì vậy tôi buông bỏ tâm sĩ diện, thản nhiên đi đến đó nói với anh ta: “Này, anh hướng dẫn viên à, vừa nãy là tôi đã không phải, không nên cư xử với anh như thế.” Anh không ngờ điều đó và tự ý thức rời đi. Vì anh ta đã không muốn nói gì với tôi, tôi liền buông hạ bản thân, đem tâm cá nhân phóng hạ, bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng giữa biển rộng trời cao. Tôi tiếp tục giảng rõ sự thật, trong vòng hơn một giờ đồng hồ sau đó, tôi lại khuyên được mấy chục người thoái ĐCSTQ.

Hai sự việc này khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng, muốn cứu người thì phải bảo trì tâm thái tường hòa, phát sinh bất kể vấn đề gì đều phải hướng nội tìm, chỉ có loại bỏ tất cả các chủng nhân tâm mới có thể thực sự cứu được người. Là một người tu luyện, thì phải tu luyện bản thân trong hoàn cảnh người thường, tự mình rèn luyện, dần dần rũ bỏ tất cả các tâm chấp trước và các chủng dục vọng.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009

Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.

Tôi thể ngộ ra rằng với người tu luyện thì hướng nội vô điều kiện thực sự là Pháp bảo. Muốn làm được thì chúng ta phải qua thực tế mà tu tới được mức đó. Chúng ta tự mình cần phải nhảy ra khỏi quan niệm con người, đề cao tâm tính, thăng hoa dựa trên Pháp thì hoàn cảnh xung quanh chúng ta tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Mà cơ sở của hết thảy đều là đến từ Pháp, đến từ sự tu luyện vững chắc của chúng ta.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chúng tôi phối hợp rất tốt tại điểm giảng chân tướng Cambridge để hoàn thành thệ nguyện trước khi hạ thế, trợ Sư Chính Pháp, không dám buông lơi. Tu luyện là nghiêm túc, chỉ có tinh tấn tu luyện mới có thể làm cho chúng ta quay trở về nhà cùng Sư phụ.

Cảm ân Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu! Có chỗ nào không đúng, xin từ bi chỉ giúp.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7208