Tu khứ tâm tranh đấu trong khi chứng thực Pháp

 Tác giả: Lý Liên, Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org] Tôi được sinh ra ở Trung Quốc đại lục, từ nhỏ đã bị đầu độc bởi văn hóa đảng độc hại, không tin tưởng ai, vì để bảo hộ bản thân mà biện giải, tranh đấu, tranh giành hiếu thắng, tự tư, đố kỵ, đạt được liền cao hứng, mất mát thì thống khổ.

Vì tôi học hành tương đối tốt, nên đi đến đâu cũng được coi trọng, vậy nên luôn luôn có tâm kiêu ngạo. Mọi người đều biết rất khó để kiếm được một công việc ở Trung Quốc, nhưng bất cứ đơn vị nào mà tôi làm việc, tôi đều để lại ấn tượng tốt. Tất cả lãnh đạo đều rất hài lòng và cho tôi đi công tác cùng họ. Tôi coi đó là điều hạnh phúc và vinh dự. Nếu có ai làm việc gì đó tốt hơn tôi, tôi cảm thấy xấu hổ và có cảm giác không có mặt mũi nào nhìn người khác.

Đắc Pháp tu luyện đã cải biến tôi. Sư phụ giảng:

[Nếu] tâm tranh đấu không bỏ, cũng dễ sinh ra tâm tật đố.

(Chuyển Pháp Luân)

Đào sâu hơn, tâm tranh đấu của tôi còn bao hàm cả tâm hiển thị, tâm cầu danh, tâm coi thường người khác, những tâm này đều là muốn duy hộ bản thân mình, chấp trước tự ngã, tâm chứng thực bản thân. Căn bản đều là “tư”. Tôi kiên quyết tu bỏ chấp trước căn bản “vị tư” này. Tâm tranh đấu của tôi đã ngày càng nhẹ đi, tôi cũng không tranh đấu vì danh lợi tình với người khác nữa. Tâm tôi trở nên tường hòa hơn, không còn mệt mỏi và thân thể nhẹ nhàng. Sư phụ giảng:

Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ nóng giận mà tự thấy bất công.

Người thiện thường trong tâm từ bi, không oán không hận, lấy khổ làm vui.

Bậc giác giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.

(Cảnh giới –  Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi thường cùng em gái luyện công. Do can nhiễu của tà ác nên em tôi hễ đả tọa là buồn ngủ. Tôi trách móc và coi thường cô ấy. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôi tức giận gọi cô ấy tỉnh lại nhưng không lâu sau lại ngủ tiếp, tôi rất tức giận, cô ấy cũng cảm thấy bực bội, bảo tôi không cần quan tâm, hãy tự tu bản thân đi. Nghe vậy tôi rất sửng sốt, nghĩ thầm tôi cũng chỉ vì tốt cho cô, mà cô lại sinh tâm oán giận, đúng là không biết tốt xấu, còn ảnh hưởng tôi luyện công. Đột nhiên lúc đó, Pháp của Sư phụ hiện lên trong não tôi:

Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hòa ái, [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.

(Chuyển Pháp Luân)

Khi hướng nội tôi nhận ra mình đã sai rồi, mang theo toàn tâm người thường, chỉ trích em gái, răn dạy cô, không có chút từ bi. Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại các nơi IX – Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009:

Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.

Tôi kiên quyết tu bỏ những tâm này và muốn dùng từ bi to lớn đối đãi với em gái. Ngay khi một niệm này xuất ra, kỳ tích đã xuất hiện. Khi đả tọa, cô ấy vừa muốn ngủ. Tôi nói: “Em à, chú ý chủ ý thức phải mạnh, bản thân mình là chủ tể, đừng để tà ác can nhiễu.” Tiểu muội lập tức khởi tinh thần, thân thể ngồi thẳng và khóc, nói chị không cần phải nói ra lời, ho một tiếng là được rồi. Thấy em gái thay đổi, tôi cũng khóc, cô ấy khóc cho đến khi luyện công xong. Từ đó về sau, cô luyện công không còn ngủ nữa, Sư phụ đã giúp cô loại bỏ đi những thứ không tốt, cũng giúp tôi tu bỏ tâm tranh đấu và tâm oán hận. Vô hạn cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Đại Pháp siêu thường.

Một lần nọ khi tôi đang giảng chân tướng ở một khu chợ ở miền bắc Trung Quốc. Có một người đàn ông tầm 30 tuổi đi theo tôi trong chợ. Khi tôi quay lại giảng chân tướng vào hôm sau, anh ta vẫn ở đó. Ngày thứ ba, thứ tư tôi quay lại anh ta vẫn ở đó và đi theo tôi. Tôi biết rõ là anh ta đang theo dõi mình. Hôm nay, trái lại tôi đi theo anh ta và phát chính niệm để loại bỏ tà linh và hết thảy sinh mệnh tà ác cùng các nhân tố đang khống chế người này quấy nhiễu đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu chúng sinh. Kính thỉnh Sư tôn gia trì để cho anh ta chăm chú nghe chân tướng, thoái khỏi tà đảng, bảo hộ đệ tử Đại Pháp để được cứu độ.

Anh ta sợ hãi vì uy lực phát chính niệm của tôi, quay đầu lại nói tôi đang đi theo anh ta. Tôi hỏi: “Nơi này cậu có thể đi, tôi không thể đi ư?” Những lời này vừa ra khỏi miệng, tôi giật mình vì tâm tranh đấu của mình. Tôi ngay lập tức bảo trì lại và thanh trừ nó để không có gì can nhiễu việc tôi giảng chân tướng. Tôi xuất một niệm: “Hôm nay tôi sẽ cứu cậu, hôm nay tôi sẽ cứu cậu. Thỉnh Sư tôn gia trì.” Tôi hỏi: “Chàng trai trẻ cậu làm việc ở đâu?” Anh ta nói làm buôn bán. Tôi nói: “Không đúng, tôi biết cậu làm việc gì. Cậu muốn nghe không?” Cậu ta trả lời muốn nghe. Tôi nói: “Tôi với cậu duyên phận rất lớn, tôi bốn lần đến khu chợ này đều có cậu làm bạn đi cùng, hôm nay tôi muốn đem chân tướng giảng cho cậu. Tôi là người tu Pháp Luân Công, còn cậu là đặc vụ quốc gia.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nói.

Anh ta sửng sốt nói: “Đại tỷ.” Tôi nói: “Đừng gọi tôi là đại tỷ, gọi dì đi. Để dì nói cho cậu biết, không quan tâm cậu công tác gì, cũng đừng tham dự hãm hại Pháp Luân Công, họ đều là những người tốt tu Phật, tu Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công đã truyền rộng hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Thế giới cần Chân-Thiện Nhẫn. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả. Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế đã công bố đó là một tin tức tuyên truyền lừa dối kinh khủng. Đừng tin tưởng những gì nó nói. Thế giới đang biến hóa. Rất nhiều quan chức cấp cao bị bắt đều là thủ phạm hãm hại Pháp Luân Công. Cả nước có 865 bệnh viện tham gia mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công. Họ có phải là con người nữa không? Đấy là hành vi của ma quỷ. Pháp Luân công là án oan lớn nhất thế giới. Hãy giữ vững lương tri của cậu và bảo vệ cho các học viên Pháp Luân Công. Đây là việc làm công đức vô lượng. Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng tôi bảo chúng tôi đừng oán hận mà hãy đi cứu các cậu, vì chính các cậu mới là những sinh mệnh bị bức hại. Đừng quên lời của dì. Hãy làm người tốt. Hãy nhớ Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Nếu cậu đã gia nhập đảng, đảng cộng sản sẽ không bỏ qua cho cậu, dì sẽ giúp cậu thoái đảng.” Cậu ta ngoan ngoãn nói: “Tốt quá, cảm ơn dì. Cám ơn dì!” Một sinh mệnh đã được cứu, từ ngày đó tôi không còn gặp anh ta nữa.

Đệ tử Đại Pháp chỉ vì điều tốt cho người khác. Giữ vững nhất tư nhất niệm, từ bi đối đãi hết thảy chúng sinh.

Tầng thứ hữu hạn. Có điều gì chưa đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/154403