Trân quý những ngày tháng đồng tại cùng Sư phụ

Tác giả: Một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[ChanhKien.org] Trước và sau Tết Nguyên Đán, trang Minh Huệ đã đăng hai bài “Thông tri bổ sung về việc treo quảng cáo • Lời bình của Sư phụ” và “Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại Lục”. Sau khi đọc những thông tri này, một mặt, tôi cảm nhận rằng văn hóa đảng giữa các học viên Trung Quốc thực sự đang hại người rất rõ ràng. Nếu khối u ác tính này không được loại bỏ, nó sẽ tiếp tục làm tổn hại đến mọi người. Nó sẽ kéo các học viên xuống khá nhiều. Mặt khác, tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại không nghe theo lời của Sư phụ và trân quý những ngày tháng được đồng tại cùng với Sư phụ?

Khi tôi còn học đại học, thỉnh thoảng tôi có đọc các tạp chí trong đó họ dùng những câu chuyện cổ trong Phật giáo để truyền cảm hứng dẫn dắt mọi người thể hiện thiện niệm và lương tri. Tôi thực sự ngưỡng mộ thời đại mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế vì những người đi theo ông tu luyện hồi đó thật may mắn – họ có Đức Phật giảng Pháp chỉ đạo họ tu luyện. Nếu họ làm điều gì sai trái, Đức Phật sẽ sửa chính cho họ.

Vào tháng 06 năm 1994, tôi tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Mặc dù lý giải của tôi có hạn, tôi minh bạch chắc chắn một điều – giờ tôi đã có một Sư phụ trong đời này và tôi có một lý tưởng rõ ràng để chỉ đạo bản thân mình. Đó là cảm giác của một người đã tìm được đường về nhà sau khi bị lạc lối và phiêu bạt lang thang rất lâu rồi. Niềm vui và phấn khích đó rất khó để diễn tả. Buổi tối sau khi khóa giảng kết thúc. Tôi bắt xe lửa trở về nhà. Trên tàu, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi vì cảm ân vô hạn với Sư phụ.

Sư phụ đã nhấn mạnh trong các bài giảng của Ngài:

tu luyện như thuở ban đầu

(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]).

Nếu chúng ta thực sự làm được như thế, những vấn đề trong các thông tri và thông báo từ Minh Huệ có lẽ đã không thể xảy ra. Khi tôi cố nhớ lại trạng thái tu luyện thuở đầu của mình, tôi không thể nhớ được rõ ràng. Nhưng có một điều mà tôi luôn nhớ rât rõ: Tôi đã học Pháp và luyện công rất chăm chỉ. Lúc đó, đối với tôi học Pháp tương đương với ghi nhớ Pháp. Tôi có thể đối chiếu theo các nguyên lý của Pháp khi gặp vấn đề xảy ra. Mặc dù tôi cũng chưa phải là làm được quá tốt khi vượt quan nhưng tôi đã có một tư tưởng rõ ràng về điều gì là đúng và sai.

Kỳ thực, những lời giảng của các bậc Đại Giác Giả trong quá khứ cũng không rõ ràng bằng Pháp của Sư Phụ, trong đó mỗi một câu đều là thiên cơ. Họ cũng không cấp nhiều thứ như Sư phụ làm.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Pháp môn này của chúng tôi cho phép chư vị đắc công trong mâu thuẫn; do đó chúng ta phải phù hợp tối đa với người thường, còn về vật chất cũng không thật sự để chư vị mất mát gì cả. Tuy nhiên trong hoàn cảnh vật chất ấy chư vị phải đề cao tâm tính. Thuận tiện cũng là thuận tiện ở chỗ này, pháp môn chúng tôi là thuận tiện nhất, có thể tu luyện nơi người thường, không cần xuất gia. Và khó nhất cũng chính là khó ở chỗ này, tu luyện trong hoàn cảnh người thường phức tạp nhất. Nhưng [điểm] tốt nhất chính là tốt ở chỗ này, bởi vì nó cho phép [chính] bản thân chư vị đắc công; đây là điểm then chốt bậc nhất nơi pháp môn này của chúng ta, hôm nay tôi đã giảng rõ cho mọi người. (“Bài giảng thứ tám”, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã ban cho chúng ta mọi thứ theo một cách chưa từng có trước đây và Ngài còn luôn trông chừng bảo hộ chúng ta trên từng bước đi. Nếu chúng ta vẫn không làm tốt, làm sao chúng ta có thể đối diện với Sư phụ?

Các đồng tu, xin hãy trân quý những ngày tháng được đồng tại với Sư phụ. Mặc dù Sư phụ ở nước Mỹ, Pháp thân của Ngài luôn coi sóc và luôn ở bên chúng ta trong mọi thời khắc. Sư phụ cũng luôn đăng những kinh văn mới trên Minh Huệ để chỉ đạo chúng ta trong tu luyện. Con đường tu luyện của chúng ta đã được an bài bởi Sư phụ và tất cả đều đang tiến đến viên mãn. Nhưng nếu chúng ta không làm tốt và thậm chí còn can nhiễu đến hình thế Chính Pháp, làm sao chúng ta đạt viên mãn đây?

Những tổn thất mà các học viên không làm tốt đã gây ra thực sự đã xảy ra. Lịch sử không thể quay lại được. Chỉ cần Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội để sửa lỗi và bù đắp. Các đồng tu, hãy tĩnh hạ tâm lại học Pháp cho tốt, tìm ra các chấp trước, thanh trừ độc tố của văn hóa đảng, vững bước làm ba việc và cứu thêm càng nhiều chúng sinh hơn nữa.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7113