Một vài điều chia sẻ với các đồng tu đang trải qua nghiệp bệnh

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[ChanhKien.org] Trong mấy năm qua, có nhiều đồng tu địa phương đã qua đời vì nghiệp bệnh. Hiện tại, có ba đồng tu trong vùng chúng tôi đang bị can nhiễu nghiệp bệnh nghiêm trọng, những học viên này là lực lượng chủ yếu trong các nỗ lực giảng chân tướng trong vùng chúng tôi. Chỉ với ba học viên này đã cứu ít nhất 10.000 chúng sinh mỗi năm, vậy nên đây là một mất mát lớn đối với chúng sinh. Mỗi lần một đồng tu qua đời, điều này thực sự đã làm suy yếu sức mạnh cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng các đồng tu có thể chia sẻ nhiều hơn và chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành sứ mệnh của mình trong giai đoạn cuối của cuối cùng này.

1.Về việc hướng nội

Tôi thường nghe các học viên nói rằng: “Tôi đã tìm ra nhiều chấp trước, nhưng tôi vẫn không cảm thấy tốt hơn”. Vậy là hướng nội tìm vì mục đích chữa bệnh, đây là động cơ vị tư ích kỷ. Nếu một người hướng nội tìm trong khi cố gắng cảm thấy sự thay đổi thể chất trên bề mặt, thì đây là sự tu luyện với truy cầu mục đích đạt được điều gì đó. Nếu cựu thế lực nhìn thấy bạn muốn sử dụng “hướng nội” như một cách để chữa bệnh, liệu họ có không lợi dụng sơ hở này và tạo ra giả tướng cho bạn nhìn thấy? Cựu thế lực cũng sẽ sử dụng người xung quanh để hù dọa bạn bằng cách nói rằng bạn đang bị bệnh nghiêm trọng như thế như thế. Họ sẽ chăm sóc bạn và nghĩ ra cách để chữa căn bệnh của bạn với mục đích ép nhập “bệnh” này lên thân bạn nhằm kéo bạn xuống thành người thường. Liệu chúng ta có nên nghĩ trước hết làm cách nào loại bỏ những chấp trước mà mình đã tìm thấy? Giống như Pháp lý mà Sư phụ giảng về việc vào đại học. Nếu trước tiên bạn suy nghĩ làm sao để học tập tốt, thì việc vào đại học sẽ là một kết quả tự nhiên.

Một số đồng tu nói: “Tôi hướng nội nhưng không tìm được bất kỳ chấp trước nào. Danh, lợi, tình đều đã buông bỏ rồi”. Kỳ thực, tuyên bố này thật cao ngạo! Ngay cả các vị Thần nghe thấy cũng phải kinh động. Nếu không còn chấp trước gì, thì còn tu luyện gì nữa? Chúng ta nguyên lai là sinh ra từ quan niệm vị tư của cựu vũ trụ, tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, khinh thường người khác đều là những ma chướng cự đại trên con đường tu luyện của chúng ta. Đệ tử Đại Pháp nên luôn luôn khiêm tốn, bất cứ can nhiễu nào xảy ra hẳn là vì mình đã làm không tốt, vậy nên ta phải dũng cảm đào ra và loại bỏ những chấp trước này của bản thân; khi các học viên khác chỉ ra vấn đề, họ chắc hẳn phải có lý do của họ, do đó ta nhất định phải khiêm tốn tiếp thụ và suy nghĩ về điều đó. Chỉ với tâm thái đó thì chúng ta mới có thể tìm ra chấp trước và tu bỏ nó. Không có gì đáng xấu hổ khi tìm các chấp trước, mà là không thể hướng nội tìm mới là điều thực sự khiến các vị Thần cười nhạo và làm Sư phụ buồn.

2.Chỉ làm ba việc không đảm bảo rằng chúng được làm tốt

Một số đồng tu bị lúng túng: chúng ta đang làm tất cả ba việc, nhưng tại sao chúng ta tu luyện mà lại thành như thế này? Làm ba việc không có nghĩa là làm tốt. Một khi bạn học Pháp tốt, bạn sẽ không còn bị lúng túng nữa; một khi bạn phát chính niệm tốt, tà ác sẽ bị giải thể; một khi bạn giảng chân tướng đầy đủ, thì những người thân xung quanh sẽ không chống đối Đại Pháp. Tình huống thực tế là bạn đã làm ba việc nhưng làm không đạt tiêu chuẩn; bạn học Pháp rất nhiều nhưng không dùng Pháp để chỉ đạo khi đối mặt với vấn đề; bạn phát chính niệm cả nửa ngày, nhưng ai biết được bạn đang nghĩ gì trong suốt thời gian đó? Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Bạn không thể làm qua loa, bạn không thể đánh lừa Sư phụ.

Người thường cũng có thể làm ba việc và tích phúc đức, nhưng Sư phụ muốn là đệ tử Đại Pháp làm ba việc. Sự khác biệt giữa đệ tử Đại Pháp và người thường là chúng ta tu luyện thay vì chỉ làm các việc trên bề mặt. Bất kể chúng ta phải nếm trải bao nhiêu khổ nạn hay làm nhiều việc như thế nào, tu tâm và xả bỏ chấp trước vĩnh viễn là ở vị trí trước tiên. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.

Bởi vì một số học viên đã không thực tu trong khoảng thời gian dài, khi họ đối mặt với khổ nạn họ hoài nghi Sư phụ có còn chăm sóc cho họ nữa không. Điều đầu tiên mà chúng ta nên hỏi bản thân là: “Tôi có muốn là một đệ tử Đại Pháp chân tu hay không?”

3.Chứng thực Pháp một cách lý trí

Một số học viên được kiểm tra ra bệnh trong bệnh viện, nhưng họ nói với người thân rằng họ không có bệnh và chỉ là đang tiêu nghiệp. Kết quả là người thân không thể liễu giải được các học viên Đại Pháp và vì vậy đẩy họ đi về phía đối lập với Đại Pháp. Điều này phản ánh rằng người tu luyện chúng ta đã nói một cách không lý trí. “Tôi không có bệnh” không phải là điều có thể nói với người thường, thay vào đó có thể chúng ta nên phủ nhận cựu thế lực từ trong Pháp và giữ chính niệm kiên định. Nếu bệnh viện đã chẩn đoán có bệnh, mà bạn vẫn khẳng định là không có bệnh, vậy thì bạn đã đặt mình vào vị trí của người thường và cân nhắc đến cảm nhận của chúng sinh chưa? Liệu chúng sinh có thể lý giải được không? Chẳng phải chúng ta đang đẩy chúng sinh ra?

Tình huống chân thực là rất nhiều đồng tu đã trở nên mất cân bằng khi họ cảm thấy thân thể không thoải mái. Họ nói với những thân nhân không phải là người tu luyện, điều này khiến họ lo lắng và ép bạn đi bệnh viện hoặc uống thuốc; đôi khi bản thân bạn nghi ngờ rằng mình đang có bệnh, nên bạn liền đồng ý khi người thân nói rằng bạn nên đi viện. Bạn biết rằng bạn lẽ ra là không có bệnh thông qua việc học Pháp và các học viên khác cũng không chủ trương việc đi bệnh viện, kết quả là có sự mâu thuẫn giữa lời nói và tâm của bạn. Khi bạn nói rằng bạn không có bệnh, nó không xuất phát từ chính niệm hoặc từ góc độ cứu độ chúng sinh. Một số đồng tu nghĩ rằng họ đang ý tứ chu đáo suy nghĩ cho người thân của mình; họ không muốn lãng phí thời gian của người thân, lãng phí tiền của người thân, hoặc khiến họ lo lắng hoặc tức giận, nên những học viên này khăng khăng không muốn điều trị.

Đối với các đồng tu có trường kỳ nghiệp bệnh can nhiễu mà nói, kỳ thực đây là việc có thể hay không bước qua khảo nghiệm sinh tử. Nếu bạn không thể loại bỏ những quan niệm người thường, thì bạn không thể thực sự vượt qua được khảo nghiệm. Bạn không thể làm được chỉ bằng việc ngoan cố và bắt buộc bản thân mình duy trì như vậy. Một học viên khăng khăng đi phát tài liệu trong một tòa nhà chung cư trong điều kiện sức khỏe thể chất rất yếu và kết quả là đã chết trong hành lang tòa nhà đó, việc này đã gây ra những ảnh hưởng rất tiêu cực trong người thường.

Các đồng tu đang trong quá trình nghiệp bệnh rất sốt ruột lo lắng. Họ sốt ruột ra ngoài cứu người, đôi khi thậm chí không từ một biện pháp nào. Một số đồng tu rất lo lắng đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Tôi cần tìm một biện pháp chữa trị khẩn cấp để tôi có thể nhanh chóng đi cứu người; tôi không thể chứng thực Pháp như thế này được”. Thời gian Chính Pháp đang rất cấp bách và khẩn cấp, nhưng tu luyện Đại Pháp không có đường tắt. Bạn thậm chí không thể vượt qua được khảo nghiệm đặt ra trước mắt, nhưng Sư phụ là muốn các đệ tử Đại Pháp làm các việc Đại Pháp. Vì sao bạn hiện tại không thể đi ra cứu người là có nguyên nhân, có lẽ bạn nên bình tâm lại, trầm tĩnh tu luyện bản thân, học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn và nghĩ về việc bạn có thể chứng thực Pháp như thế nào dưới những tình huống đặc thù này. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài bây giờ, thì tâm thái lạc quan, trạng thái tích cực có thể hướng đến chúng sinh triển hiện vẻ đẹp “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp cũng như thế và thể hiện sự khác biệt về cảnh giới giữa các đệ tử Đại Pháp và người thường. Kỳ thực nếu chúng ta thực sự lắng nghe Sư phụ và làm tốt ba việc, thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó.

Không nên chăm chú nhìn vào cái quan khảo nghiệm đó lớn như thế nào. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.

Thậm chí khổ nạn lớn không nhất định là việc xấu. Đối với một đệ tử Đại Pháp chân tu mà nói, nó có thể biến thành một cơ hội tuyệt vời để chứng thực Pháp bởi vì Đại Pháp toàn năng không gì là không thể và kỳ tích vẫn đang liên tục triển hiện ra.

Nói những điều này thì khá dễ nhưng có thể đối với những học viên đang trong khảo nghiệm nghiệp bệnh thì rất khó khăn bởi vì bạn luôn không tu luyện nghiêm túc một cách đều đặn, vậy nên những khổ nạn này tích tụ thành núi, khiến việc vượt qua càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.

Chúng ta chỉ cần tập trung vào tu luyện. Có Pháp ở đây, có Sư phụ ở đây, không có ngọn núi lửa nào là chúng ta không thể vượt qua!

Trên đây là hiểu biết tại tầng thứ hiện tại của bản thân. Xin vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp.

 

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7153