Bài trừ can nhiễu để chính lại tất cả trạng thái bất chính

Tác giả: Đồng Chân

[ChanhKien.org] Tôi cảm thấy áp lực hơn sau khi đọc kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016. Chính Pháp đang đến bước cuối cùng và sự tu luyện của tôi vẫn chưa đến đâu. Thật khó để làm lại những việc mà trước đó đã làm không tốt. Sau đó tôi yêu cầu bản thân phải làm mọi thứ tốt từng giây từng phút theo tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tuy nhiên, tôi càng muốn nắm chắc nhiều cơ hội thời gian, thì tôi làm càng kém hiệu quả. Thời gian thì cứ trôi còn tôi không thể làm được gì.

Sư phụ đã đề cập vài lần rằng thời gian đang được đẩy lên rất nhanh. Nhưng dù nó có nhanh như thế nào, tôi vẫn có 24 giờ một ngày. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy thời gian là không đủ đến nỗi mà tôi không thể học Pháp đủ; không thể làm đầy đủ cho Chính Pháp và cũng hầu như không thể hoàn thành công việc. Học kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội ở Geneva, Thụy Sỹ [1998] một lần nữa, Sư phụ giảng:

Hết thảy hết thảy trong vũ trụ, đều là có tư tưởng, có sinh mệnh, chư vị có thể nói họ không phải là Thần không? Thời gian trong bất kể không gian nào cũng đều hạn định nghiêm ngặt những biến hóa phát sinh của tất cả vật chất trong không gian ấy, chư vị nói xem họ không phải là Thần sao? Họ có thể biết tư tưởng của tất cả các sinh mệnh trong phạm vi khống chế của họ, nếu họ muốn nói thì cũng có thể nói thành lời, họ muốn tụ thành hình người thì cũng có thể tụ thành hình người, chư vị nói xem họ không phải là Thần sao? Người ta cho rằng thời gian chỉ là một loại khái niệm, mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, người ta vạch ra một số điểm trên đồng hồ, viết mấy chữ số, vậy là thời gian rồi. Đó là hình thức biểu hiện của thời gian trong xã hội người thường, bao gồm cả việc mặt trời mọc lên và lặn xuống. Tôi nói với chư vị, ngay cả việc mặt trời mọc và lặn, trái đất quay quanh mặt trời, đều là thời gian của không gian này hạn định, an bài, không xảy ra sai lệch.

Thời gian là một vị Thần. Trong thế giới con người, chúng ta có 24 giờ mỗi ngày. Trạng thái tu luyện khác nhau dẫn đến việc sử dụng thời gian hiệu quả khác nhau. Những đệ tử tu luyện tốt có thể làm tốt ba việc mỗi ngày với một nửa nỗ lực bởi vì thời gian ở tầng thứ khác là Thần. Họ có thể phối hợp với các đệ tử Đại Pháp với hiệu suất tốt hơn. Sau đó họ sẽ quay trở về vũ trụ mới cùng các đệ tử Đại Pháp đạt viên mãn. Nếu không, Thần phụ trách thời gian trong chiều không gian của đệ tử Đại Pháp không thể đồng hóa Pháp vì đệ tử Đại Pháp đã lãng phí thời gian. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa của việc kéo dài Chính Pháp.

Tại mục “Luyện công vì sao không tăng công” trong “Bài giảng thứ nhất” cuốn sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ có giảng:

Bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng; chúng đều là những hình thái tồn tại của Pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau. Chúng không cho phép chư vị thăng hoa lên; chư vị muốn đề cao, nhưng đâu có đề cao được, chúng không cho phép chư vị nâng cao lên.

Tất cả các nhân tố chưa được Chính Pháp đều can nhiễu đến đệ tử Đại Pháp. Chúng ta nên dùng mọi thứ mà Sư phụ và Đại Pháp ban cho để chính lại tất cả mọi thứ bất chính.

Các sinh mệnh trong vũ trụ cũ đang trong thời kỳ hoại diệt. Đệ tử Đại Pháp chúng ta sẽ bước sang vũ trụ mới. Tôi đột nhiên nhận ra: sự kém hiệu suất là bởi vì các chướng ngại từ vũ trụ cũ chưa được chính lại bởi Pháp. Những sinh mệnh chưa được chính lại từ cựu vũ trụ đối xử với tất cả các sinh mệnh như vậy, không chỉ là đối với các đệ tử Đại Pháp. Ví dụ, nếu chúng ta có thái độ đúng đắn khi học Pháp, tất cả các sinh mệnh xung quanh chúng ta sẽ được chính lại bởi vì chủ thể là chính rồi; nếu chúng ta không có thái độ đúng đắn khi học Pháp, thì chúng ta không chỉ không thể tu luyện tốt bản thân mình mà tất cả các sinh mệnh xung quanh chúng ta sẽ khởi tác dụng can nhiễu Chính Pháp và kết quả là bị đào thải.

Sư phụ đã giảng trong Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011:

Cảnh giới tư tưởng của chư vị phù hợp điều gì, thì điều ấy chi phối chư vị. Nói cách khác, khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị. Khi con người không lý trí, phát tiết bực bội, thì nhân tố phụ diện sẽ khởi tác dụng. Cái gì cũng là sinh mệnh, chúng là ác, chúng là dục vọng, chúng là hận, chúng chính là những thứ khác nhau, chúng sẽ tự nhiên khởi tác dụng.

Vũ trụ là quá phức tạp. Tất cả các vật chất và các hình thức của vật chất trong vũ trụ đều là các sinh mệnh bao gồm cả Thần phụ trách thời gian. Cộng với các vật chất biến dị bị ép đưa vào tư tưởng và thân thể chúng ta bởi cựu thế lực, tất cả cũng đều là các sinh mệnh. Chúng ta sẽ bị can nhiễu bởi tất cả những thứ này khi học Pháp hoặc làm các hạng mục Chính Pháp. Chúng sẽ khiến chúng ta buồn ngủ, mệt mỏi, cáu kỉnh hoặc thân thể khó chịu v.v. Chỉ cần sâu trong tâm chúng ta hiểu việc tu luyện và Chính Pháp là nghiêm túc như thế nào, thì chủ ý thức của chúng ta có thể đẩy lùi và loại bỏ chúng. Các đệ tử Đại Pháp có thể vượt qua tất cả can nhiễu hay không, chính là phụ thuộc vào việc chủ ý thức của chúng ta có mạnh hay không.

Chính Pháp và tự chính lại bản thân là không thể tách rời. Hôm nay, Sư phụ kéo dài mỗi ngày trong thế giới con người với sự phó xuất cự đại. Chúng ta phải hiểu thấu Pháp và không nên lãng phí thêm thời gian nữa. Có thể sẽ không có ngày mai và hãy cùng bắt đầu từ bây giờ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7152