Thơ: Thanh trừ văn hóa đảng

Tác giả: Lý Phóng

Thể thơ ba câu rưỡi 

[ChanhKien.org]

( A, B, C, D bốn người lần lượt trình diễn)

 

Marx là tổ sư của đảng cộng sản

Giáo đồ Sa-tăng chính tông cực kỳ tàn ác

Thù hận nhân loại khiến họ tàn sát lẫn nhau

Ác ma

 

Trung Cộng chính là tà linh đến từ phương tây

Không ngừng vận động triết học đấu tranh

Hại chết tám mươi triệu đồng bào

Vô nhân tính

 

Ngày ngày tuyên truyền đấu tranh giai cấp

Không thừa nhận lục thân[1], chỉ thừa nhận đảng tính

Hại đến tan cửa nát nhà, vợ con ly tán

Lập trường kiên định

 

Mọi cuộc vận động đều là họa loạn con người gây ra

Hôm nay bịa đặt tội danh trầm trọng

Ngày mai bình phản[2] trời quang mây tạnh

Vẫn là quang vinh, vĩ đại, đúng đắn

 

Xưa nay vốn quen lừa gạt, dối trá

Chạy trốn lên phía bắc lại nói là kháng chiến

Tự xưng là trụ cột trong cuộc chiến kháng Nhật

Nói năng xằng bậy

 

Quốc dân đảng mới thực sự kháng Nhật

Hai trăm hai mươi tướng lĩnh hy sinh nơi tiền tuyến

Trung Cộng chỉ chết một viên tướng

Không tốn một viên đạn

 

Lấy cớ kháng chiến để co cụm ở Diên An

Âm thầm phát triển lực lượng

Đầu sỏ ác đảng Mao Trạch Đông từng cảm ơn Nhật Bản

Chẳng có gì lạ

 

Ở đâu có khai hoang vỡ đất ở vịnh Nam Nê?

Cái chết của Trương Tư Đức nặng tựa Thái Sơn?

Bên trong xương tủy Trung Cộng chính là hủ bại

Trồng thuốc phiện

 

Văn hóa tà đảng đối nghịch với đạo Trời

Từ bé đã được mẹ đảng nuôi

Khoác lác rằng đảng đã nuôi sống nhân dân

Trắng đen đảo lộn

 

Tiền của Trung Cộng đến từ đâu?

Đều là mồ hôi xương máu của nhân dân

Đã nuôi sống một quần thể ăn bám

Một bè lũ tham quan

 

Trên thế giới có đảng nào tiêu tiền của người nộp thuế

Chỉ có dân chúng Trung Quốc vất vả lầm than

Đã phải nuôi quan chức đảng, lại phải nuôi bộ máy quốc gia

Gánh nặng hai vai

 

Cái gì là sau giải phóng, trước giải phóng

Cái gì là sau dựng nước, trước dựng nước

Lời dối trá lặp lại đã thành quen

Một bè lũ dối trá

 

Quốc hiệu của Trung Quốc là trò lừa bịp

(D nói: Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa)

Văn minh dân tộc Trung Hoa năm nghìn năm

(Trong cuộc) diệt trừ Tứ cựu, văn vật đều bị phá sạch

Thật thảm khốc

 

Liên quân tám nước thiêu trụi Viên Minh viên

Nhưng sự phá hoại của ma đỏ còn gấp nghìn vạn lần

Trung Cộng lại trơ tráo tự xưng “Trung Hoa”

Kẻ hai mặt

 

(B nói: Lại bàn về hai chữ “nhân dân”)

Chính phủ nhân dân, ngân hàng nhân dân, tòa án nhân dân

Mở miệng ra là nói “nhân dân”

Nhưng trong mắt Trung Cộng vốn không có nhân dân

Càng nói càng dối trá

 

Công dân hạng hai không có quyền công dân

Cũng không có quyền tín ngưỡng, ngôn luận, tuyển cử

Mua diêm mua dao đều phải xưng tên thật

Không đáng quan tâm

 

Cái gọi là nước cộng hòa cũng là dối trá

Đâu dám để các đảng phái cùng tham gia tuyển cử

Ngay cả đại hội đại biểu nhân dân; hội nghị hiệp thương chính trị đều chỉ là bình hoa

Đảng một tay che cả bầu trời

 

Lẫn lộn đánh đồng đảng là quốc gia

Phản đối Trung Cộng chính là chống lại Trung Hoa

Văn minh 5.000 năm Trung Hoa

Sao gọi là quốc gia?

 

Đảng cộng sản tà ác nhiễu loạn Hoa Hạ

Trời diệt Trung Cộng, bảo vệ Trung Hoa

Ngày tà đảng rớt đài sắp đến gần

Quốc gia mới

 

Những người gọi nhau là đồng chí

Đồng chí nghĩa là cùng chung chí hướng

Nhưng ai còn tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa

Cùng chung chí hướng nào đây?

 

Toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân

(D nói: nên thêm một từ nữa)

Toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân “tệ”

Nói “cầm quyền vì dân” còn lừa gạt được ai?

Chẳng còn ai tin nữa

 

Thuyết duy vật tà thuyết méo mó

Nói tu luyện khí công là duy tâm

Dùng khoa học thực chứng phủ định Thần

Chỉ thêm hại người

 

Ma đỏ tuyên dương thuyết vô Thần

Nói thiện ác hữu báo đều là mê tín

Phá hoại đạo đức truyền thống

Thật là cái bẫy chết người

 

Rượu giả, thuốc giả, sữa bột giả

Cờ bạc, ma túy, mại dâm

Chuyện xấu xa gì cũng làm hết

Thiện lương chẳng còn

 

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo

Không phải không báo, mà thời gian chưa đến

Năm khỉ tháng ngựa, thời gian sẽ đến

Hết thảy đều báo ứng.

 

Ghi chú:

[1] Lục thân: Trong tiếng Hán từ ‘sáu thân’ (lục thân 六亲) dùng để chỉ họ hàng thân thích.

[2] Bình phản: ở Trung Quốc sau khi kết tội một ai đó hay tổ chức nào đó, sau đó ‘nhận ra oan sai’ và khôi phục lại thanh danh, trả lại danh dự, thì động tác trả lại thanh danh ấy là bình phản; người ta cho rằng dưới chế độ cộng sản, bình phản này nhiều khi chỉ là thủ đoạn chính trị, chứ không phải thật sự trả lại cho người ta những gì đã mất.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2016/02/19/151227.清除党文化(三句半).html