Suy ngẫm về câu “thấy chết không cứu”

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org] Một ngày nọ, khi tôi đang lái xe cùng vợ con về nhà. Đột nhiên tôi nhìn thấy một người nằm bất động, úp mặt xuống đường. Tôi đã do dự không muốn quay xe lại vì tôi đã chạy qua hơn 200 mét. Vợ tôi cũng đã do dự. Sau đó tôi quyết định lái xe quay lại. Vài chiếc xe khác cũng đi qua mà không dừng lại. Người nằm đó là một phụ nữ lớn tuổi và bà đang cố gắng đứng lên. Khi tôi cố gắng đỡ bà đứng dậy, bà nói với tôi rằng bà không thể đứng nổi. Bà cho biết bà đang sống với con gái mình trong một ngôi làng không xa. Tôi đã lái xe đến ngôi làng và với sự giúp đỡ của một số dân làng tốt bụng, tôi đã tìm thấy người nhà của bà. Tất cả dân làng và các thành viên trong gia đình đều cảm ơn tôi và cùng tôi quay lại chỗ bà cụ. Vào lúc đó, cảnh sát đã đến. Tôi rời đi vì không còn việc gì phải lo liệu nữa, tất cả mọi người đều nói cảm ơn tôi. Tôi đã rất hạnh phúc trên đường về, tôi nói với vợ rằng tôi đã có một quyết định đúng khi quay xe lại. Tôi cũng đã tìm ra một chấp trước mạnh mẽ  —tâm ích kỷ tự bảo vệ bản thân. Những người lái xe khác hẳn cũng có một tâm thái tương tự. Điểm khác biệt duy nhất chính là tôi là một đệ tử Đại Pháp và tôi biết rằng mình không thể bỏ mặc cụ bà ấy vì sự tự tư đó.

Khi học Pháp, chúng ta biết rằng tâm ích kỷ là chướng ngại to lớn nhất ngăn trở chúng ta tiến từ vũ trụ cũ sang vũ trụ mới; tất cả các tâm chấp trước đều do sự ích kỷ mà ra. Dưới sự ảnh hưởng của tâm ích kỷ, chúng ta sẽ do dự khi đối mặt với vấn đề Chính Pháp vì nỗi sợ hãi phải chịu đựng khổ nạn và mất mát những tư lợi cá nhân. Trong những năm đó, sự ích kỷ đã khiến chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cứu người trong tất cả các loại hạng mục. Chính Pháp đang tiến đến kết thúc và thời gian là không thể lấy lại đươc, tất cả những chúng sinh mà không hiểu chân tướng và không thoái đảng đang đối mặt với sự nguy hiểm to lớn. Chẳng lẽ các đệ tử Đại Pháp chúng ta không làm gì để cứu họ? Phong trào kiện Giang Trạch Dân có thể là một cơ hội tốt để cứu người. Chúng ta có nên chủ động tận dụng cơ hội này để cứu nhiều người bằng cách vượt qua các rào cản như chấp trước vào sự sợ hãi và ích kỷ? Nếu không sinh mệnh của họ sẽ biến mất mãi mãi chỉ vì sự cố chấp của chúng ta.

Tôi đã không có thời gian để giảng chân tướng cho những người khác. Tuy nhiên, tôi để lại lòng tốt của đệ tử Đại Pháp với họ. Để thực sự cứu họ, tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội để nói với họ sự thật một ngày nào đó.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7017