Luân hồi màu xanh của cây cỏ vô danh

Tác giả: Lam Ngọc

[ChanhKien.org] Một hôm tôi đang đi trên đường, vô tình nhìn thấy một cây cỏ nhỏ không biết tên đang chào hỏi tôi, nó dường như đang nói: “Lam Ngọc, cậu có còn nhận ra tôi không?” Tôi dừng lại quan sát kỹ thì phát hiện ra nguyên lai cây cỏ nhỏ này trước đây có quan hệ nhân duyên rất lớn với tôi.

Vào năm 1135 SCN, tôi là một người tu luyện ở vùng đất mà ngày nay là tỉnh Cam Túc, nó lúc bấy giờ là vua cai quản khu vực ấy. Lúc đó vì đặt định văn hóa để hôm nay con người có thể trở thành đệ tử Đại Pháp nên đã phát sinh nhiều khảo nghiệm để ma luyện người ta.

Thời bấy giờ có rất nhiều người tu luyện ở vùng đó đều bị ông ta chụp mũ “tà thuyết mê hoặc đại chúng” mà bắt họ lại, nhốt vào trong ngục. Có người thậm chí bị tra tấn đánh đập cho đến chết. Ông ta cũng bắt tôi lại, nhưng tôi đã chạy mất, sau này lại bắt được tôi, tôi lại bỏ trốn nữa. Đồng thời vào lúc này một người bạn tốt của ông ta đã khuyên ông không nên bức hại người tu luyện một cách quá đáng, nhưng ông ta không nghe. Ngoài ra ông ta đối với người dân vùng đó, cũng có thể nói là vô cùng tàn bạo. Khiến cho người dân oán hận thấu trời.

Về sau ông ta vì để thỏa mãn tư thù, nên đã dán cáo thị treo giải thưởng ở nhiều nơi để truy nã tôi, ai biết tung tích của tôi sẽ được thưởng trăm lượng vàng. Lúc đó có một người tham tiền đã tố cáo tôi, tôi bị ông ta bắt đi, lúc vừa nhìn thấy đúng là tôi, không cho phép nói năng gì cả, lập tức chém đầu tôi.

Ba ngày sau, ông ta đột ngột mắc bệnh mà chết.

Ở địa ngục, trước mặt Diêm Vương, bản tính thù ghét người tu luyện của ông ta dường như không thay đổi. Diêm Vương nói: “Xem biểu hiện trong đời này của ngươi, sau này không thể làm vua nữa.” Ông ta nói: “Vậy tôi làm một thảo dân bình thường là được rồi.” Diêm Vương mỉm cười: “Vậy thì hãy làm ‘thảo chi dân’ (dân cỏ) vậy! Nhưng có điều, tất cả ác quả mà ngươi đã làm trong kiếp này cần phải bồi thường, cho tới một đời sau cùng nhà ngươi mới có thể làm dân cỏ, hơn nữa các ngươi sẽ còn gặp lại nhau.”

Kết quả là, ông ta chịu khổ hình hết lần này đến lần khác kéo dài hơn 800 năm trong địa ngục, loại cảm giác đó không cần nói cũng rõ cả rồi. Kiếp này ông ta muốn làm người dân nghèo bình thường, nhưng Diêm Vương an bài cho ông làm dân cỏ, cũng chính là một cây cỏ nhỏ mà người bình thường không biết tên.

Tôi cười nói với nó: “Bây giờ cậu không thể tiếp tục thù ghét người tu luyện nữa nha!” Nó nói sẽ không như vậy nữa. Tôi thật lòng khuyên nó nhất định phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Nó nói không vấn đề, đã nhớ kỹ rồi…….

Đây chính là:

Bức hại chính tín tội khó thoát

Khổ nạn địa ngục lòng khắc sâu

Ngày nay luân hồi thành cọng cỏ

Có duyên nghe được “Đại Pháp hảo”

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2011/05/15/74495.无名小草的绿色轮回(新加入录音).html