Bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tiểu đệ tử Tây phương (1/4)

Tác giả: Viết lại bởi cha của tiểu đệ tử Tây phương.

Phần 1:

[ChanhKien.org] Trong suốt mùa hè và mùa thu năm 2013 cho đến mùa xuân năm 2014, cháu đã trải qua một quá trình tu luyện rất khác biệt so với trước đây. Tại đây cháu xin kể lại câu chuyện về việc cháu đã đề cao tầng thứ của bản thân như thế nào và về sự trì trệ của cháu trong năm vừa rồi. Nhưng trước tiên cháu muốn chia sẻ về quá trình đắc Pháp của mình khi là một học viên Tây phương và một số câu chuyện tu luyện của cháu trong những năm mới đắc Pháp.

Khi cháu vừa tròn năm tuổi, cha cháu có quen một người đàn ông lớn tuổi tại nơi làm việc. Ông ấy là người có học thức và là một giáo sư tại trường đại học. Ông có thể nói được nhiều ngoại ngữ bao gồm cả tiếng Trung Quốc. Trước đó vài năm ông ấy đã tập một số môn khí công và có một vài công năng ở tầng thấp. Một hôm, ông nhìn thấy ảnh chụp của cháu và nói với cha cháu rằng cháu không phải là một đứa trẻ bình thường vì cháu có một “tâm hồn và thân thể tinh khiết”. Ông còn nói rằng cháu rất phù hợp để tu luyện khí công. Cha của cháu không biết gì về khí công nên đã đến thư viện để mượn một cuốn sách về một môn khí công khác. Môn khí công đó rất nguy hiểm nên cha đã bị một phụ thể động vật gắn lên trong lúc đả tọa, khiến ông rất sợ hãi và bỏ tập môn đó. Sau đó, cha đã tìm kiếm về “Khí công cấp cao” trên Internet. Ông đã tìm thấy trang web Minh Huệ (phiên bản cũ của Minh Huệ tiếng Anh) và ngay khi ông nhìn thấy hình ảnh Sư phụ tĩnh quan trên núi, trái tim của ông nhảy lên vui sướng: “Đây chính là Sư phụ của tôi, tôi muốn bái ngài làm Sư phụ của tôi!” Trước đó cha đã biết rằng vị Chúa của ông sẽ trở lại và cứu độ ông trong cuộc đời này. Trong nửa cuối thập niên 1980 cha đã có một trải nghiệm siêu thường rằng khi ông đến tuổi trung niên, vị Chúa của ông sẽ ban cho ông một điều gì đó rất tuyệt diệu mà người bình thường không thể hiểu được. Khi cha nhìn thấy ảnh của Sư Phụ trên trang web, ông chợt nhớ lại trải nghiệm thời thơ ấu của mình và trong lòng ông ngập tràn hạnh phúc, cảm giác giống như được trở về nhà.

Ngay sau khi cha cháu đắc Pháp, cháu bắt đầu xuất công năng, và sau khi nghe nói về Pháp, cháu đã bị sáu con quỷ tấn công, con quỷ xấu xí nhất với hình dạng một con ếch đã cố ăn thịt cháu. Cháu có thể nhìn và nghe thấy rất nhiều thứ từ không gian khác, cháu đã kể lại cho cha nghe về những trải nghiệm của mình. Đôi khi cháu không được phép nói cho cha biết về những gì cháu thấy từ không gian khác. Sư phụ làm cho cháu không thể phát ra tiếng, mỗi khi cháu muốn nói điều gì đó mà lại không có âm thanh nào phát ra từ miệng thì cháu hiểu rằng đó là thiên cơ và cháu không nên tiết lộ.

Hồi đó cháu rất ngây thơ và trong sáng, cháu thường hỏi cha rằng: “Sư Phụ đã tu luyện như thế nào khi ngài còn nhỏ? Làm thế nào mà Sư phụ có thể lên đến những tầng trời cao như vậy?” Một lần nọ cháu hỏi cha tại sao chúng ta phải tu luyện. Cha trả lời rằng: “Chúng ta tu luyện để có thể leo lên các bậc thang lên trời và quay về ngôi nhà ban đầu của mình”. Cháu vui sướng trả lời: “Thế thì dễ quá; con đang leo thang lên thiên đường rồi!” Lúc đó cháu đã không luyện công hay học Pháp thường xuyên được vì mẹ cháu không cho phép. Nhưng đến tối, Sư phụ dạy cháu học. Đôi khi vào buổi tối, cha nhìn thấy cháu nói chuyện trong khi ngủ, ngồi xếp bằng bên cạnh giường v.v.

Những công năng đôi khi rất thú vị. Một lần nọ khi vừa ngủ dậy, cháu nắm tấm ra trải giường, nhìn vào bên trong nó và cháu có thể nhìn thấy một thế giới bên trong với các bụi rậm và cây cối. Một lần khác, cháu nhận ra mình chưa từng gặp con rồng nào ở không gian khác, vì vậy cháu đã đi vào không gian khác và tìm thấy một vài con rồng ngay khi cháu muốn nhìn thấy chúng, nhưng chúng lại bay đi mất.

Một lần nọ cháu nhìn vào một cọng rơm trong vườn và nhìn thấy một thế giới khác. Cháu đã có tất cả các loại trải nghiệm tại thời điểm đó. Có lần nguyên thần của cháu đã xuất ra và quay lại thăm ngôi trường mẫu giáo mà cháu đã từng học khi còn ở nhà ông bà. Cháu thấy các giáo viên mầm non đang bảo các bé học sinh ở đó dọn dẹp phòng. Sau đó cháu bay về nhà ông bà. Cháu cũng có thể nhìn thấy nhiều điều trong tương lai chẳng hạn như các thảm họa sắp xảy ra ở khu vực cháu ở. Một năm sau, khi cha cháu đã giảng chân tướng cho cả làng, cháu thấy rằng Đại Pháp đã cứu khu vực này, thảm họa đã được giảm bớt.

Khi cháu lên bảy tuổi, một ngày nọ gia đình cháu đến thăm một người dì sống tại một thành phố lớn ở xa. Khi xe đi vào thành phố, cháu có thể nhìn thấy một Pháp Luân lớn quay trên bầu trời và cháu cũng được phép nhìn thấy một số thứ bên trong Pháp Luân mỹ diệu ấy. Dì của cháu và gia đình dì không tin vào Thần hay Pháp Luân Đại Pháp cho lắm. Vào buổi tối sau khi dùng bữa, cháu xin phép cha để nói về Đại Pháp với tất cả mọi người. Cháu tin rằng tại thời điểm đó, Sư phụ đã dùng miệng của cháu để nói và cháu không nhớ chút gì về sự kiện này. Cháu chân thành nói với họ rằng: “Trên thế giới này chỉ có một người có tấm lòng quãng đại đối với những người khác. Tên của ngài là Lý Hồng Chí và ngài to lớn như toàn bộ vũ trụ này”. Những người họ hàng đã bị sốc và không thể nói một lời nào sau khi cháu phát biểu. Mọi người lập tức lên giường ngủ và không bao giờ nói thêm điều gì về chủ đề này.

Đôi khi bà của cháu rơi nước mắt vì bà nhìn thấy sự từ bi của cháu đối với em gái mình. Mỗi khi em gái phá phách gì đó, cháu luôn thay em nhận tội. Tuy vậy, cũng có những lúc trạng thái của cháu rất kém, cháu đã nói những điều không hay về Đại Pháp. Sau đó, khi vừa bước ra khỏi nhà, cháu bị trượt ngã trên băng khiến mặt mũi thâm tím. Cháu đã gặp báo ứng ngay lập tức vì những hành động xấu của mình.

Một thời gian sau, cháu đã có một trải nghiệm rất đặc biệt. Cha đi công tác về đã mua cho cháu một chiến binh đất nung đồ chơi. Vào một buổi sáng, cháu đã nhập định ngay sau khi thức dậy. Trong trạng thái này, trước tiên cháu tiến nhập vào một không gian cự đại và nhìn thấy Trái Đất nhỏ hơn một hạt cát. Sư phụ hiển hiện với hình tượng một chiến binh đất nung toàn năng trong không gian ấy. Sau đó, cháu di chuyển sang một chiều không gian giống Trái Đất, tại đó cháu nhìn thấy tất cả mọi người trên thế giới đang xếp hàng theo thứ tự tương ứng với lượng nghiệp và đức của họ. Mọi người trên thế giới được chia thành hai nhóm với chính xác 50% số người mỗi nhóm, một nhóm được tính là “người tốt” và nhóm kia được tính là “người xấu”. Và khung cảnh luôn thay đổi vì người ta liên tục làm những việc tốt lẫn việc xấu. Ngay khi bước vào không gian này, trong tâm trí cháu liền nảy ra ý muốn tìm con quỷ Giang Trạch Dân. Cháu đã tìm kiếm khắp nơi trong không gian ấy nhưng không thấy và cháu kết luận rằng ông ta đã bị tiêu diệt từ giai đoạn trước đó. Nhóm người xấu giơ hai tay lên trời để cố gắng chống đỡ những mối nguy từ trên trời giáng xuống. Những người tốt lại không hề sợ hãi và cứ tiếp tục cuộc sống bình thường. Đối với những người xấu đã thực hiện tội ác không thể tha thứ, họ không có tầng thứ và họ giống như những cái vỏ trống rỗng.

Sư phụ dựng một lá chắn bao bọc toàn bộ Trái Đất. Sư phụ tập trung phần mạnh nhất của lá chắn để bảo vệ những người tốt. Một nhóm cá biệt trong số những người tốt ấy nhận được một lá chắn bảo vệ đặc biệt từ Sư phụ, nó che chở toàn bộ cơ thể họ. Nhóm này ít hơn 25% dân số thế giới vào thời điểm đó và mỗi một người trong số họ nhận được một loại vật chất đặc biệt từ lá chắn lớn của Sư phụ. Cháu cũng thấy những lá chắn bảo vệ của những đại giác giả khác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jesus. Lá chắn bảo vệ của Phật Thích Ca là đặc biệt lớn, nhưng vẫn không thể so với lá chắn của Sư Phụ.

Tại thời điểm đó, cháu có thể nhìn thấy 70 triệu học viên Đại Pháp ở các tầng thứ khác nhau biểu hiện ra hình tượng chiến binh đất nung với các loại áo giáp khác nhau. Tại thời điểm đó, 30 triệu học viên đã đạt đến trình độ áo giáp vàng, nghĩa là họ đã đạt các tiêu chuẩn tối thiểu. Cháu có thể thấy rằng mỗi đệ tử Đại Pháp chịu trách nhiệm cho một khu vực trên Trái Đất nhưng cháu cũng nhìn thấy vài trường hợp cá biệt trong đó một số học viên có thể che chắn cho hai khu vực trên Trái Đất. Những học viên này có thể sử dụng lá chắn năng lượng của mình để bảo vệ một khu vực và dùng cột trụ công của mình để bảo vệ khu vực còn lại. Từ ngữ của con người rất giới hạn và cháu không thể giải thích mọi thứ rõ ràng hơn được.

Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội San Francisco, 2005”:  “Tôi hoán đổi giác độ mà nói, đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh là từ bi, chư vị [hãy] cứu độ chúng sinh ở mức độ lớn nhất, chư vị có thể cứu được một nửa số người, thì Sư phụ sẽ thật sự mừng cho chư vị!

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003”: “Ở Trung Quốc Đại Lục bấy giờ trong tay cầm đọc «Chuyển Pháp Luân» là 100 triệu người, họ đã đắc Pháp rồi, tôi đã quản họ rồi, chư vị không thể nói họ không phải đệ tử Đại Pháp. Chân tu là có 70 triệu, và đệ tử Đại Pháp bấy giờ quả thực là 100 triệu.”

Những gì cháu nhìn thấy thường có thể được tìm thấy trong các bài giảng của Sư Phụ và có thể phù hợp ở mức độ nào đó. Đây chỉ là một số trải nghiệm ở tầng thứ mà cháu ngộ đến được và chúng chỉ đúng trong tầng thứ hữu hạn của bản thân. Xin chỉ ra những điều không phù hợp.

Dịch từ: http://pureinsight.org/node/6739