Vượt qua chấp trước và mang lại niềm vui cho một khán giả Thần Vận

Tác giả: Một học viên ở Missouri 

[ChanhKien.org] Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Nate và tôi đã tu luyện được hai năm rưỡi. Đối với tôi việc tu luyện là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Ngay cả việc viết bài chia sẻ này cũng là một thử thách đối với tôi. Tôi đã cố gắng viết một bài chia sẻ giống như thế này từ hơn một năm trước nhưng tôi chưa bao giờ có thể viết nhiều hơn một đoạn văn ngắn. Lúc đó và đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy sự tu luyện của tôi không đáng để chia sẻ. Tôi thường xuyên vấp ngã và vẫn còn rất nhiều chấp trước và thiếu sót. Có rất nhiều học viên tu tốt hơn và tinh tấn hơn tôi, và có những người làm ba việc tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi đã được nhắc nhở rằng viết bài chia sẻ kinh nghiệm không phải là để chứng thực bản thân, mà là để chứng thực Pháp. Có thể tôi chưa tu luyện tốt như mình muốn, nhưng một bài chia sẻ kinh nghiệm nên nói về những trải nghiệm của bản thân tôi trong quá trình tu luyện, có điểm tốt và chưa tốt. Vậy nên, khi tôi được đề nghị viết một bài chia sẻ, tôi thấy không có lý do chính đáng nào để từ chối. Tất nhiên đó cũng là chấp trước về danh, nhưng tôi đã có thể nhận ra nó và thăng tiến tầng thứ. Tôi cũng nghĩ rằng nếu Sư phụ trực tiếp đến và yêu cầu tôi viết một bài chia sẻ thì sao? Liệu tôi có lý do gì để từ chối không? Tôi không có lý do nào cả. Do đó, dù tôi rất ngại nói chuyện trước nhiều khán giả, và cảm thấy sự tu luyện của mình chưa đủ tốt, nhưng tôi vẫn được đề nghị viết một bài chia sẻ, tôi không có lý do nào để thoái thác.

Trong khoảng thời gian tu luyện ngắn ngủi, tôi không nhận ra nhiều thay đổi ở bản thân mình, nhưng những người bạn đã từng quen biết tôi trước khi tôi đắc Pháp đều nói rằng tôi đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Một điều tôi nhận thấy là tôi không còn giận dữ và căng thẳng như trước. Trước đây, hễ gặp phải chuyện đáng lo lắng và chán nản, hoặc những ưu tư thường gặp trong cuộc sống, tôi luôn bị tác động rất nhiều. Dù cho tôi có cố gắng che đậy thế nào đi nữa thì cơn giận trong tôi vẫn luôn thể hiện ra. Tôi luôn nổi giận khi không thể tìm ra cách giải quyết rắc rối của mình, và khi cuộc sống không diễn ra như ý tôi muốn. Tôi đã rất khó chịu đến nỗi những người ở gần tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Đó không phải do tôi trút giận lên họ, mà là vì khi ở trong tình trạng đó chắc chắn có thể đem lại những ảnh hưởng tiêu cực lên người khác. Có nhiều lúc mọi người nói với tôi rằng tôi là người nóng tính nhất mà họ từng gặp. Tuy nhiên, sau khi tu luyện trong vài năm qua, tất cả những điều đó đã không còn xảy ra nữa. Tôi vẫn còn phải đối phó với nghiệp tư tưởng, và việc tu luyện dĩ nhiên là không hề dễ dàng, nhưng nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể xử lý vấn đề tốt hơn nhiều so với trước đây. Gia đình và bạn bè của tôi nói rằng giờ đây tôi là một người hoàn toàn khác. Tôi đã không nhận ra điều đó, nhưng tôi rất vui vì họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là tốt.

Bắt đầu tu luyện 

Tôi đã trở thành một học viên như thế nào là một câu chuyện khá đơn giản. Vào năm cuối đại học, tình cờ có một người bạn cùng phòng là một học viên Tây phương. Ngay khi gặp nhau, chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện rất lâu về tất cả mọi chủ đề. Một cách tự nhiên, anh đã nói về tu luyện, và tất nhiên chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện dài hơn sau đó.

Cuối cùng, anh ấy đã tặng cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc, và tôi đã nhanh chóng đọc xong nó. Từ đó về sau, tất cả những gì tôi nghĩ tới là Pháp Luân Đại Pháp. Sau khoảng năm hoặc sáu tháng cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định trở thành một học viên. Tuy nhiên như mọi người đều biết, tu luyện không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi đã vấp phải rất nhiều trở ngại, và nếu không nhờ người bạn cùng phòng giúp đỡ, tôi có thể đã từ bỏ.

Lập tức tôi thấy nghi ngờ bản thân sâu sắc. Các chuẩn mực cho một người tu luyện là rất cao, và tôi cảm thấy xuất phát điểm của mình còn cách quá xa. Nhiều lần tôi quyết định bỏ cuộc vì biết mình không thể thành công. Nhưng người bạn cùng phòng của tôi luôn ở bên cạnh để trợ giúp tôi. Tôi đã giải thích với anh ấy rằng mình tồi tệ như thế nào và tôi sẽ không bao giờ có thể tu luyện được, anh ấy luôn khuyên tôi hãy đọc sách không ngừng và đừng bỏ cuộc. Vì vậy tôi quyết định tiếp tục tiến về phía trước và giải quyết từng bước một.

Khi tôi đã có thể giữ vững bản thân mình hơn, chấp trước đầu tiên mà tôi tập trung vào chính là tu khẩu. Nghề tay phải của tôi là vận động viên, và tôi còn làm nhiều công việc lao động chân tay khác, cho nên thô tục và chửi rủa như một thủy thủ là điều tự nhiên với tôi như hơi thở. Đôi khi tôi thậm chí chửi thề mà không hề nhận ra. Cho nên, với nhiều nỗ lực và luôn thận trọng, tôi đã có thể dần dần ước chế lời nói của mình để phù hợp hơn với tiêu chuẩn của một học viên.

Với rất nhiều chấp trước cần loại bỏ, đôi khi tôi thấy rất thất vọng và chán nản vì đã không hành động như một người tu luyện. Tôi trở nên lo lắng vì cảm thấy mình không có đủ thời gian, và đó lại là một chấp trước khác. Tôi thường lo lắng vì tôi biết rằng mình đắc Pháp khá muộn và tôi cần phải cố gắng rất nhiều để bắt kịp. Vì vậy mỗi khi tôi không thể đáp ứng các tiêu chuẩn của một học viên, tôi lại càng bất an hơn. Nhưng bất cứ khi nào những cảm xúc này nổi lên, tôi nhớ đến câu chuyện về người tu luyện đã thất bại hai lần vì anh ta sinh tâm hoan hỷ và sau đó lo sợ khi anh đột phá qua Tam Giới. Bài học mà tôi rút ra từ câu chuyện này là, không quan trọng là tôi đắc Pháp khi nào, tầng thứ của tôi ở đâu, tôi đang ở trong nhóm nào, hoặc khi nào thì Chính Pháp kết thúc, miễn là tôi là một học viên, và mọi thứ chưa kết thúc, tôi phải làm tốt ba việc vì tôi là một người tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và không có gì đáng để bận tâm.

Đề cao tâm tính 

Khoảng chín tháng trước, Thần Vận bắt đầu được quảng bá tại khu vực St. Louis, khi đó tôi đang làm tài xế phương tiện công cộng ở Illinois. Công việc của tôi là chở những người cao tuổi và có thu nhập thấp đến địa điểm cần thiết. Đây là một công việc mà tôi chưa từng muốn làm. Khoảng một năm trước, tôi tốt nghiệp từ trường nghệ thuật, và đã chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu sự nghiệp làm một nghệ sĩ chuyên nghiệp và một giáo viên nghệ thuật. Thế nhưng, nói trước bước không qua. Không có gì xảy ra như dự tính của tôi cả. Tôi đã có một công việc được sắp xếp sau khi tôi tốt nghiệp, nhưng nó đã biến mất. Sau đó, tôi đã gửi đi không biết bao nhiêu đơn xin việc, tất cả những gì tôi nhận được đều là sự từ chối. Tôi thậm chí đã cố gắng quay lại trường để học tiếp, nhưng cũng bị trượt. Tôi đã ba mươi tuổi, không thể tìm được việc và phải trở về nhà sống với cha mẹ tôi. Mọi thứ đều vô vọng, và tôi không biết phải làm gì. Nhưng bất chấp những điều đang xảy ra, tôi không bao giờ quên rằng mình là một người tu luyện. Mỗi lần tôi đọc sách, một đoạn Pháp nào đó sẽ đập vào mắt tôi. Lời của Sư Phụ về việc đề cao tâm tính luôn chấn động tâm trí tôi.

Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều mâu thuẫn như thế? Tự họ không ngộ [ra được]. Vì căn cơ của họ tốt, nên đạt đến được một tầng nhất định, [và] xuất hiện trạng thái như thế. Tuy vậy đó đã là tiêu chuẩn viên mãn tối hậu của người tu luyện chưa? Hãy còn quá xa mới tu lên đó được!” (Bài giảng thứ 4 – Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, một ngày nọ cha tôi đã giới thiệu cho tôi công việc làm tài xế.

Khi ấy, tôi khá thẹn thùng mỗi khi xung quanh mình toàn người lạ, nhưng lúc bấy giờ tôi buộc phải thường xuyên nói chuyện với những người hoàn toàn xa lạ. Một hôm tôi chợt nhận ra đó là một sự an bài của Sư phụ để tôi giảng chân tướng. Vì vậy tôi đã vượt qua sự nhút nhát của mình và bắt đầu tìm cách nói về môn tu luyện và cuộc bức hại. Tôi càng nói chuyện với nhiều người thì tôi lại càng thấy dễ nói chuyện hơn. Tôi vẫn còn ngại ngùng, nhưng tôi nghĩ rằng những người này đã chờ đợi rất lâu để được nghe về Pháp Luân Đại Pháp, và thật khủng khiếp nếu tôi không cố gắng nói chuyện với họ về Đại Pháp.

Tôi thấy rằng gần như tất cả những người mà tôi đã nói chuyện đều chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cũng không hề biết gì về cuộc đàn áp. Khi tôi nói với họ về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc, nhiều người trong số họ đã thực sự bị sốc. Một số trong số họ thậm chí còn rất xúc động. Tất nhiên, cũng có những người ít quan tâm hơn. Nhưng dù bề mặt họ có phản ứng thế nào, trong thâm tâm tôi biết rằng họ đã chờ đợi tôi nói với họ về Đại Pháp. Vì vậy, chỉ cần tôi vẫn đang lái xe chở mọi người, tôi sẽ nỗ lực hết sức để nói với họ về Đại Pháp.

Mối quan hệ nhân duyên

Sau khoảng một năm lái xe, tôi đã tham gia một nhóm Pháp Luân Đại Pháp ở St. Louis đang giúp quảng bá Thần Vận. Ngay sau khi chiến dịch quảng bá bắt đầu, tôi đã kể cho tất cả các hành khách và đồng nghiệp của tôi về buổi biểu diễn này. Thật không may, hầu hết những người mà tôi giới thiệu đều không mấy quan tâm, nhưng có một người rất khác biệt so với những người khác.

Vào tháng 10, khoảng một tháng trước khi khởi động chiến dịch quảng bá, tôi thường xuyên chở một người phụ nữ lớn tuổi rất thú vị. Bà tên là Jeannette, và theo các đồng nghiệp của tôi thì bà ấy rất khó chịu. Bà thường xuyên la mắng và nguyền rủa các đều phối viên mỗi khi bà gọi điện thoại đặt địa điểm, và bà thường xuyên khó chịu với những điều nhỏ nhặt mà các tài xế làm. Bà thường xuyên nói thẳng ra suy nghĩ của mình và không quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Nhưng dù cho bà ấy mang tiếng như vậy, chúng tôi lại khá hòa hợp với nhau; mặc dù trong lần đầu tiên gặp bà ấy, tôi thấy bà ấy khá kỳ lạ và tôi đã giữ khoảng cách với bà.

Tôi đã nói chuyện với Jeannette về Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi tôi có cơ hội, và bà ấy dường như không quan tâm. Bà ấy là người sùng đạo Kitô giáo, và không muốn nghe về những thứ khác. Tuy nhiên, bà ấy nghĩ tốt về tôi, và vì vậy bà không có ấn tượng xấu về Đại Pháp. Khi đến thời điểm quảng bá Thần Vận, trước sự ngạc nhiên của tôi, bà ấy lại rất quan tâm. Bà thậm chí đã đưa tiền mặt cho tôi ngay lúc đó để đặt mua một vé ngồi ở ban công. Tôi nói với bà rằng tôi có thể giữ tiền giúp bà cho đến khi bà tìm được một người nào đó đi cùng để không phải ngồi một mình. Bà đã cố gắng liên lạc với tất cả những người mà bà biết, nhưng họ đều hoặc là bận việc, hoặc là không quan tâm. Tôi đã có suy nghĩ sẽ mua vé và đi cùng bà ấy, vì tôi chưa có kế hoạch đi đâu hết. Nhưng tôi đã không nói ra với bà vì chấp trước suy nghĩ rằng bà ấy là một người lạ và tôi muốn giữ khoảng cách.

Sau khoảng một tháng trôi qua, bà rất buồn vì vẫn chưa tìm được ai để đi cùng. Tôi hỏi bà còn muốn tôi đặt vé không, và bà suýt khóc. Bà bảo tôi hãy quên chuyện đặt vé đi và bà sẽ không xem nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu vì tôi biết rằng mình đã làm bà ấy thất vọng. Tôi đã cản trở không để bà được cứu chỉ vì tôi không thể vượt qua được một chấp trước nhỏ nhặt. Vào thời điểm đó, tôi đã đặt mua một vé ở hàng ghế đầu, và định đi với bà ngoại và sếp của tôi.

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định sẽ trả thêm tiền để nâng cấp vé của bà và cùng bà đi xem biểu diễn. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi, bà không muốn nghe tôi nói gì nữa. Tôi đã cố gắng giải thích cho bà về dự định của tôi, nhưng bà một mực nói rằng bà không muốn đi nữa và muốn lấy lại tiền.

Đến bước đường cùng, tôi đã kể chuyện này với sếp, và cô ấy quyết định giúp đỡ. Sếp của tôi gọi điện cho Jeannette để nói với bà ấy rằng vé của bà đã được nâng cấp và bà có thể đi cùng với chúng tôi để xem Thần Vận. Tôi rất vui vì bà đã chấp nhận vé nâng cấp và rất biết ơn sự hào phóng đó. Một điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là chính sếp của tôi đã trả tiền nâng cấp vé cho Jeannette và bảo tôi đừng bận tâm về điều đó.

Do đó, Thần Vận đã đến, diễn xong rồi rời đi, và buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Jeannette rất yêu thích và rất sẵn lòng đi xem tiếp vào năm sau.

Đến nay tôi vẫn thường nói chuyện với bà ấy, và sau khi hiểu hơn về bà, tôi phát hiện ra rằng bà là một người khá tử tế. Bà rất hào phóng, và tốt bụng, nhưng rất cô đơn. Tôi rất vui vì đã có thể vượt qua chấp trước của mình và đã đưa Jeannette cùng đi xem Thần Vận.

Xin kết thúc bài chia sẻ kinh nghiệm của tôi tại đây, và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Nếu có điều gì thiếu sót hoặc cần điều chỉnh, xin vui lòng chỉ ra cho tôi. Xin đa tạ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6699