Tà ác khiếp sợ trước lời nói uy nghiêm

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp 

[ChanhKien.org] Sau khi được trả tự do từ trại cưỡng bức lao động, tôi trở về nhà. Cảnh sát địa phương biết rằng quyết tâm tu luyện của tôi chưa bao giờ lay chuyển kể cả khi ở trong trại lao động. Họ đã liệt tôi vào danh sách đen để can nhiễu.

Một ngày nọ, khi tôi đang bận rộn lau dọn nhà cửa thì bốn viên cảnh sát đột nhiên gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa và họ bước vào nhà. Họ đến từ Phòng 610 khét tiếng. Tôi ngồi trên ghế sofa và hỏi những viên cảnh sát này một cách uy nghiêm: “Tại sao hôm nay các ông lại đến nhà tôi?” Một cảnh sát nói: “Chúng tôi đến thăm cô, không được sao?” Tôi trả lời: “Tất nhiên là không, tôi không cần các ông đến thăm. Những người các ông thường xuyên quấy nhiễu chúng tôi. Các ông không được chào đón ở nhà tôi“. Người cảnh sát phụ trách hỏi tiếp: “Tại sao? Chúng tôi đến thăm cô có vấn đề gì sao? Tại sao cô nói chúng tôi sách nhiễu cô?” Tôi lớn tiếng đáp lại: “Các ông liên tục đến nhà chúng tôi, các con tôi bây giờ đã quá sợ hãi các ông rồi, các ông không để chúng tôi sống một cuộc sống bình thường, nếu đây không phải là quấy nhiễu thì là cái gì?” Sau đó một cảnh sát nói: “Chúng tôi không đến để hù dọa các con cô, chúng tôi chỉ đến thăm cô, có gì sai sao?” Tôi trả lời: “Nếu gia đình các anh bị công an đến viếng mỗi ngày, con của các anh chẳng phải cũng sẽ rất sợ hãi sao? Cuộc sống của các anh có được bình thường không?

Khi tôi đang nói chuyện với những viên cảnh sát này, hai người trong số họ tiến đến chỗ tôi và ngồi cạnh tôi. Một người khác đứng trước mặt tôi. Ba cảnh sát này tạo thành một thế chân vạc. Tôi nhận thức rõ ràng rằng họ đến bắt cóc tôi. Đồn cảnh sát địa phương đang tổ chức một phiên tẩy não cho các học viên Pháp Luân Công nào mà chưa bao giờ thay đổi quyết tâm tu luyện, vì vậy những cảnh sát này đến để đưa tôi đến phiên tẫy não tà ác đó. Chồng tôi thì lại nhút nhát. Anh ấy quá sợ hãi nên liên tục nói những lời tử tế với những cảnh sát này. Anh thậm chí còn tươi cười pha trà mời họ.

Ngay lúc đó, tôi hét lớn: “Đừng rót cho họ một giọt nước nào cả. Chúng ta mời người tốt uống trà, người xấu không xứng đáng uống trà của chúng ta. Những người xấu này không xứng để uống nước của chúng ta“. Ngay khi nói những lời này, tôi lập tức nhấc mấy cốc trà lên khỏi bàn và đổ ra sàn nhà. Tôi nói tiếp: “Để tôi cho các anh biết, tôi là một công dân lương thiện tuân theo nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn’. Việc làm của tôi lúc nào cũng thẳng thắn trong sạch. Các anh đến để bắt người tốt. Các anh đang làm việc trái với lương tâm của chính các anh. Sớm hay muộn gì thì các anh cũng sẽ bị quả báo!” Sau đó tôi tiếp tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các cảnh sát này. Tôi cũng kể cho họ những câu chuyện về các cảnh sát bị quả báo vì bức hại Pháp Luân Công, v.v. Khi kể cho họ những câu chuyện này, tôi rơi nước mắt. Tôi thực sự trở nên rất kiên định rằng tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà tôi có để bảo vệ Pháp Luân Công.

Càng nói, tôi càng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Dường như mỗi lời nói từ miệng tôi đều khiến những cảnh sát này khiếp sợ. Tà ác đứng trước một đệ tử Đại Pháp uy nghiêm không thể khởi ác. Những cảnh sát này đến bắt tôi, tuy nhiên sau khi chứng kiến phản ứng của tôi, họ không biết phải làm gì nữa. Lúc đó tôi tự nhủ với bản thân rằng: “Tôi không phải là người mà ai muốn bắt đi lúc nào thì bắt, tôi kiên quyết phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi sẽ không bị rơi vào bẫy của cựu thế lực. Tôi có Sư phụ và Đại Pháp. Tôi không có gì phải sợ. Tôi không bao giờ sợ bất cứ điều gì thậm chí khi tôi bị bức hại trong trại lao động cưỡng bức. Làm sao những cảnh sát này có thể đe dọa tôi được?

Tất cả các cảnh sát không nói được gì nữa sau khi nghe những lời của tôi. Họ đều khiếp sợ. Không ai thốt ra một lời nào. Ngay lúc đó, một người bạn ghé qua rủ tôi đi mua sắm với cô ấy. Khi bạn tôi nhìn thấy những cảnh sát này ở trong nhà, cô ấy nói: “Ồ, thôi, cô đang bận, tôi sẽ quay lại sau vậy“. Tôi lập tức nhận ra rằng Sư phụ đã an bài tình huống này để tôi trốn thoát, nên tôi nói ngay: “Không, tôi không bận gì cả, chúng ta đi thôi“. Sau đó tôi bình tĩnh rời khỏi nhà.

Khi tôi trở về nhà vào ngày hôm đó, những cảnh sát ấy đã đi khỏi. Chồng tôi nói: “Sáng nay em đã rất can đảm, em đã thực sự dạy cho họ một bài học. Họ cuối cùng rất khiếp sợ“. Rồi chồng tôi cho tôi xem hai mẩu giấy. Tôi xem qua và nhận ra chúng là cái gọi là “tuyên bố hối cải”. Chồng tôi nói rằng nếu sau này có cảnh sát khác đến tìm tôi lần nữa, tôi chỉ cần cho họ xem tờ giấy này để chỉ ra rằng trường hợp của tôi đã được xử lý.

Từ đó về sau, không một cảnh sát nào đến sách nhiễu tôi nữa. Từ sự việc này, tôi nhận ra rằng, khi các đệ tử Đại Pháp giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho cảnh sát, chúng ta cần có tâm thái bình tĩnh và an hòa. Đó cũng là đang cứu những cảnh sát ấy, đây chính là “Thiện”. Chúng ta cũng cần vận dụng uy lực [của chính niệm] để chấn nhiếp tà ác, khiến họ thức tỉnh nhằm ngăn họ phạm nhiều tội ác hơn và tạo nhiều nghiệp hơn vì bức hại Pháp Luân Công, nhờ đó mà họ có một tương lai tốt đẹp. Đây cũng là “Thiện”.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6720