Đừng để lại hối tiếc

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Tôi để ý rằng có một số học viên nói họ thuộc về lô đệ tử tiếp theo nên chỉ cần học Pháp mà không luyện công hay cứu người và thường xuyên bỏ lỡ thời gian phát chính niệm. Một số học viên không hiểu rõ Pháp thậm chí chấp nhận chuyện đó, còn nói rằng những người đó đến để đồng hoá với Pháp. Theo thể ngộ của tôi, những đồng tu này đang vô trách nhiệm với chính mình và với tu luyện của họ, họ đang tự biện hộ cho lý do không tinh tấn của bản thân. Có sự khác biệt giữa những người đã đắc Pháp nhưng không tinh tấn và những người nhận đồng với Pháp và sẽ trở thành lô đệ tử tiếp theo.

Sư phụ từ lâu đã giảng về lô đệ tử tiếp theo trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007”: “Tất nhiên, nếu là thời kỳ đệ tử Đại Pháp bị bức hại mà không đi cùng tà ác, không thêm dầu vào lửa, không tham dự vào [việc] bức hại đệ tử Đại Pháp, đồng thời có thể nhận theo Đại Pháp, thì ít nhất cũng có thể được lưu lại sang bước tiếp theo. Bước tiếp theo sẽ còn có người tu luyện. Đương nhiên, không có được vinh diệu của “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, bởi vì loại uy đức ấy là không thể đo lường được.

Chúng ta đã trải qua hàng ngàn kiếp để thực hiện thệ ước vĩ đại, những ai tuyên bố bản thân là lô đệ tử tiếp theo đang che giấu chấp trước người thường mạnh mẽ. Họ không thể buông bỏ điều gì và chỉ biết chìm đắm trong chấp trước của mình. Tất nhiên Sư phụ vẫn luôn bảo hộ bạn, cho bạn nhiều điểm hoá, nhưng bạn đã thoái thác trách nhiệm của mình thay vì tỉnh ngộ. Sư phụ không muốn để sót bất kỳ một đệ tử nào, bạn có biết Sư phụ đang lo lắng như thế nào cho bạn không? Lúc bắt đầu truyền Pháp, Sư phụ đã muốn có 200 triệu đệ tử nhưng cựu thế lực chỉ muốn 100 triệu. Chúng ta đều là những phần tử trong 100 triệu đệ tử Đại Pháp, định mệnh này đã được thiết lập từ quá khứ xa xưa. Khi cùng Sư phụ hạ xuống từng tầng từng tầng, tất cả chúng ta đều thành tâm nguyện rằng sẽ thức tỉnh những người lạc lối và giúp họ tìm đường trở về nhà!

Mỗi khi bài hát “Tạ Ân Sư” vang lên trong tai, tôi không thể kìm được nước mắt chảy dài. “Chúng con đã đến vì chúng sinh, Trợ Sư Chính Pháp sợ chi xuống bể khổ.” Hỡi các bạn đồng tu, các bạn còn nhớ lời thề trang nghiêm của mình không? Sư phụ đã xoá tên chúng ta khỏi địa ngục, gánh chịu hầu như tất cả nghiệp lực của chúng ta, ban cho chúng ta uy đức to lớn và vinh diệu vĩnh hằng. Nếu một ai không thể tinh tấn trong hoàn cảnh này, liệu người đó có xứng đáng với ơn cứu độ khó nhọc của Sư phụ không? Bạn có thể huỷ cả ngàn năm chờ đợi chỉ vì một khổ nạn hay sao? Bạn có nghe thấy lời kêu gọi của các thành viên trong gia đình trong thế giới của bạn không? Họ đang nhớ bạn và mong ngóng bạn trở về!

Khi nghĩ về tất cả những gì Sư phụ vĩ đại đã gánh chịu, khi nhìn thấy nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu, liệu bạn có thể an nhàn và vô tâm để xoáy vào những niềm vui, nỗi buồn, giận dữ và thoải mái của người thường? Liệu nhà cửa, tiền bạc, chức vị và xe hơi có thể làm bạn lạc lối lần nữa? Có phải tâm bạn giờ chất đầy những danh lợi, dục vọng, cảm xúc và hận thù?

Hỡi các bạn đồng tu, hãy sớm tỉnh ngộ! Con thuyền Pháp cứu độ đã tới gần bờ— đừng để bản thân phải hối tiếc. Hãy dẹp bỏ những u mê và nghi ngờ, nắm chặt tay Sư phụ, làm tốt ba việc, đừng để bước tiến trở về của bản thân bị chậm lại!

Xin các bạn đồng tu hãy chỉ ra những sai sót trong thể ngộ của tôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/120613
http://pureinsight.org/node/6590