Khải thị trong mộng: Tu tốt bản thân là căn bản

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Thiểm Tây

[Chanhkien.org] Vào một đêm tháng Ba, trong mộng tôi đi ra ngoài. Trông thấy có ba vị Thần ở trên không trung, cầm cây bút trong tay ghi chép gì đó; lại trông thấy Sư phụ đứng ở phía trên ba vị Thần này nhìn xem mỗi người. Lúc này tôi nhìn thấy phía dưới có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, có người đang giảng chân tướng, có người đang phát tài liệu, có người đang ở đồn công an bị tra hỏi, có người ở trại lao động cải tạo, có người ở trong tù. Ba vị Thần đang vội vàng ghi chép tình huống của mỗi người, Sư phụ thì quan sát ở trên không trung.

Những vị Thần này không phải ghi chép biểu hiện bên ngoài của mỗi người đã làm gì, nói gì; mà họ là ghi lại mỗi một suy nghĩ mỗi một niệm của từng người. Lúc này tôi nhìn thấy một người đệ tử bị công an gọi vào phòng tra hỏi, hỏi anh ta: “Tài liệu trong tay anh được làm ở đâu?” Vị đệ tử có chút căng thẳng sợ hãi, liền nói ra không ít người, ba vị Thần liền ghi chép lại mỗi một suy nghĩ mỗi một niệm của anh ấy. Lúc đó, anh ấy chính là tâm sợ hãi quá lớn, lại ích kỷ, vừa muốn đẩy trách nhiệm cho người khác, căn bản không coi chính mình là một người tu luyện. Ba vị Thần trông thấy tình cảnh này, chỉ lắc đầu thở dài, nói: “Thật đáng tiếc cho ngươi! Đã đến cuối cùng rồi, thì còn sợ gì nữa đây? Nếu ngươi thật sự tự coi mình là một người tu luyện, trong lòng thật sự tín Sư tín Pháp, còn ai dám động đến ngươi! Đây là đang khảo nghiệm ngươi đó, cơ hội cũng không còn nhiều rồi!” Sư phụ ở trên không nhìn xem, trong tâm rất buồn.

Sau đó tôi lại nhìn về phía bên trái, có rất nhiều đệ tử bị bắt; lúc bị bắt, họ phản ánh ra trạng thái khác nhau: Có vị có tâm sợ hãi, có vị không rõ Pháp lý, có vị không lý trí sang cực đoan, có vị nghĩ một đằng nói một nẻo, có vị có tâm mong cầu thân thể khỏe mạnh, có vị chỉ là cầu được chỗ tốt từ trong Đại Pháp, có vị sợ bản thân không thể viên mãn, nên mới muốn làm một ít việc, có vị sợ trong thế giới của mình không có chúng sinh, còn có vị cho rằng mình chỉ cần làm một chút phó xuất cho Đại Pháp là có thể thành Thần, v.v. Thật ra Đại Pháp là uy nghiêm, tu luyện là nghiêm túc, ở không gian khác trong tâm bạn nghĩ gì Thần Phật đều nhìn thấy rõ ràng. Tâm tính bạn không đề cao, bề ngoài của bạn dù làm tốt thế nào cũng không được, Thần Phật không nhìn những việc bề ngoài của bạn, họ nhìn xem tâm tính của bạn, quan sát xem khi làm việc trong tâm bạn nghĩ gì, sự việc kia có phải bạn làm vì chúng sinh? Là vì chứng thực bản thân, hay chứng thực Đại Pháp, vì Đại Pháp mà chịu trách nhiệm? Các vị Thần Phật quan sát chính là tỏ tường nhất.

Cuối cùng, tôi lại trông thấy rất nhiều người cầm bài thi đi vào một cung điện rất đẹp, nguy nga lộng lẫy, bên trong cái gì cũng có, cực kỳ đẹp mắt. Bên trong còn có một thang trời, cứ lên một tầng thì càng đẹp đẽ, lên một tầng giao một bài thi. Đi đến cuối cùng là một phòng ăn lớn, bên trong món ngon gì cũng có, mỗi người cầm trong tay rất nhiều phiếu, muốn ăn gì liền ăn thứ đó, những người này xem ra đều thật cao hứng, vội vàng lựa chọn cho mình đồ ăn thích nhất. Lúc này, có một người đệ tử trong tay chỉ có một phiếu, chợt từ bên trong đi ra một người nói với anh ta, anh chỉ có thể mua một ổ bánh mì! Trong tâm anh ta nghĩ: “Vì sao mình lại chỉ có một phiếu, mà những người kia có nhiều phiếu như vậy, muốn ăn gì liền ăn thứ đó?” Anh ta không hiểu, sau đó nói với người kia: “Tôi không cần gì khác, anh hãy đem một ổ bánh mì tốt nhất cho tôi là được, tôi muốn mang về cho Sư phụ, bởi vì hôm nay tôi có thể đi đến đây, tất cả đều do Sư phụ che chở, nếu không có Sư phụ, tôi không là gì cả!” Lúc này người đó cười nói: “Anh đạt rồi, anh xem đó là cái gì!” Anh ta nhìn lại, thì là một vị trí Vương. Người đó nói với anh ta: “Anh nhìn xem các phiếu trong tay những người kia nhiều là vì họ mỗi lần thi đều không đạt tiêu chuẩn, nhưng họ dù sao cũng vì Đại Pháp mà phó xuất rất nhiều, vậy nên được đổi thành phúc báo; còn nếu đạt tiêu chuẩn, họ giải được bài thi thì Sư phụ đều lấy trở về.”

Lúc này tôi cũng tỉnh mộng, cảnh tượng vừa rồi thật giống như thật, rất rõ ràng. Tôi nghĩ đây là Sư phụ thông qua giấc mơ này nhắc nhở chúng ta: tu luyện Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm, toàn bộ quá trình tu luyện là quá trình không ngừng tống khứ tâm chấp trước của con người. Tu không tốt bản thân sẽ không có uy đức, bạn làm nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể là người thường làm việc Đại Pháp, chỉ có phúc báo thôi. Vì vậy, nhất định phải đặt nhiều tâm tư vào học Pháp tu tâm, nhất định phải cải biến chính mình. Tâm tính đề cao, tầng thứ mới đề cao, đề cao tầng thứ là căn bản.

Cuối cùng chúng ta cùng ôn lại bài giảng của Sư phụ vào ngày 24 tháng 4 năm 2005 tại Pháp hội quốc tế tại Manhattan:

“Nhân dịp này tôi cũng muốn bảo cho mọi người rằng, chư vị khi đang cứu độ chúng sinh, không được quên tu bản thân mình. (vỗ tay) Ba việc đều cần làm. Mọi người lúc bình thường bảo trì chính niệm; thường khi đối diện với tà ác hoặc khi đối diện với một số tình huống thì cần phát chính niệm; cần giảng thanh chân tượng, cần cứu độ chúng sinh; càng cần phải tu bản thân cho tốt. Nếu như mọi người tu không tốt bản thân mình thì sẽ không có uy đức, lời nói ra sẽ không ở trong Pháp, thì còn nói gì đến việc cứu độ chúng sinh nữa; lời giảng ra không có uy đức, không có lực lượng thì sẽ không khởi tác dụng, và tà ác sẽ dùi vào chỗ sơ hở. Thậm chí nếu như tu luyện bản thân không tốt, [thì] chính niệm cũng không đầy đủ, khi xử lý một số việc sẽ vướng vào cách nghĩ của người thường. Như thế sẽ không khởi tác dụng cứu độ chúng sinh được. Có rất nhiều người thường, thực ra họ cũng đang giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp làm các việc, nhưng họ là người thường đang làm các việc của đệ tử Đại Pháp. Chư vị là các đệ tử Đại Pháp, chư vị là làm những gì mà chư vị cần làm, cũng là đang kiến lập uy đức của bản thân mình, là đang trên con đường thần [thánh] mà tiến về viên mãn; do vậy mọi người không tu bản thân là không được. …

“Các đệ tử Đại Pháp bất cứ [gặp] bao gian nan, con đường khó đi đến đâu, thì tiền đồ của chư vị đều rực rỡ. Mọi người cũng càng ngày càng thấy rõ rực rỡ của tiền đồ ấy, cũng càng ngày càng nhận rõ bản thân đang đi trên con đường như thế nào. Sư phụ đã chuẩn bị xong cho chư vị hết thảy những gì tốt nhất; nhưng chính chư vị phải đi đến đó!”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/52307