Điều thiên mục nhìn thấy sau khi một đồng tu ly thế

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org] Mẹ của một vị đồng tu đã đắc Pháp trong lúc bệnh nặng, đắc Pháp được gần 4 năm; vào tháng 3 năm nay, bà đã ly thế, các đồng tu cảm thấy rất thương tiếc. Sau khi bà ấy qua đời, tôi nhìn thấy một số cảnh tượng mà vị đồng tu này đã ký kết với cựu thế lực ở trên thiên thượng như sau:

Trong một tòa cung điện rộng lớn tại không trung, một nhóm thần đang an bài sự việc để xem ai hạ thế đắc Pháp. Một vị thần linh áo trắng tên là Ngọc Diện Tiên Tử tiến vào trong cung điện. Một vị thần của cựu thế lực mà trước trán có hình hoa văn trăng lưỡi liềm; hoa văn trăng lưỡi liềm không ngừng chuyển động, biểu thị sự nghiêm khắc của thần, tên là Quảng Hoàn.

Quảng Hoàn nói với Ngọc Diện Tiên Tử rằng: “An bài ngài vào thời mạt thế lấy hình thức nghiệp bệnh mà đắc Pháp, nhưng điều kiện là phong bế 80% trí huệ của ngài.”

Ngọc Diện Tiên Tử đáp: “Phong bế trí huệ, làm sao ngộ Pháp?”

Quảng Hoàn đáp: “Ngài yên tâm, sẽ có an bài một số đệ tử Đại Pháp tinh tấn bên cạnh ngài và họ sẽ giúp đỡ ngài.”

Ngọc Diện Tiên Tử yên tâm, chấp nhận sự an bài này, quay người rồi đi.

Một vị thần áo xanh khác tên là Ngọc Bích nói: “Như thế chắc là không tốt, đó chẳng phải là đã lừa gạt Ngọc Diện Tiên Tử sao?”

Có một số vị thần biểu lộ sự thương xót, một số thì tỏ vẻ chần chừ, một vị thần nhẫn không nổi nói: “Như thế này xem ra không giúp họ quay về được đâu.”

Quảng Hoàn nói: “Thần vào chốn người, giống như là đã chết rồi, chết rồi phục sinh, nói sao dễ vậy? Xét cho cùng, đây cũng là lựa chọn và sứ mệnh của bản thân họ. Không phải là chúng ta không xem họ như vậy, chỉ sợ đến lúc đó họ không coi bản thân mình như vậy. Nếu chứng đắc quả vị, tráng lệ vô cùng, thì thật đáng vui đáng mừng; chứng không được thì chỉ có thể oán bản thân bà tâm Đạo bất kiên, không liên quan với chúng ta.”

Có một số thần tán thành loại quan điểm này. Còn có một số thần không tham dự an bài sự tình này, nhưng đã hiểu rõ sự an bài trên đối với Tiên Tử là không hợp lý. Nói chung là một số thần đã an bài hết trọn bộ, tự cho rằng đó đã là cực kỳ hoàn mỹ cho sự an bài đời người của Ngọc Diện Tiên Tử và không chê vào đâu được nữa.

Ngọc Diện Tiên Tử chính là vị đồng tu đã ly thế. Nhìn thấy những sự việc này, trong tâm tôi cảm thấy nặng trĩu, thậm chí tôi đã không tận hết trách nhiệm cần có của bản thân đối với vị đồng tu này; một số vị đồng tu thường tiếp xúc với bà, do bận và một số nguyên nhân không chính tín, v.v. đại đa số cũng đều không tận hết trách nhiệm đối với bà.

Sau này tôi lại biết được, bà ấy ở trong Đại Pháp đã kéo dài sinh mệnh được 2 năm. Trong 2 năm ấy, một số vị thần của cựu thế lực đã không ngừng ở trước mặt Sư phụ nói: “Ngài xem bà ấy, căn bản không giống đệ tử Đại Pháp. Chửi mắng người, nhân tâm nặng, không chịu khổ được, đã từng nhìn thấy Pháp thân của Ngài mà còn không chịu tin, không thể đem bản thân giao cấp cho Phật Chủ. Chúng tôi chỉ cần bà ấy nhất niệm kiên định đối với Pháp, xem bà ấy trong lúc trọng yếu có thể đem bản thân giao cấp cho Pháp, cho Phật Chủ hay không? Chỉ cần một niệm này; nhưng trong lúc trọng yếu bà ấy cứ nghĩ đến bệnh viện, nghĩ đến tiêm thuốc, uống thuốc mà không nghĩ đến Ngài, cứ ôm giữ tâm oán trách người nhà đưa bà đi khám bệnh trễ, bà ấy không giống đệ tử Đại Pháp. Ngài đối với bà ấy đã rất đỗi từ bi rồi, mau cho bà ấy đi thôi.”

Qua một đoạn thời gian, lại có thần của cựu thế lực nói với Sư phụ: “Ngài xem bà ấy đã sớm chuẩn bị xong áo liệm, còn nói bản thân thích phần mộ nào đó, mỗi khi trong lòng cảm thấy khó chịu thì bản thân đều nghĩ, ‘không sống nữa, mau chết thôi, tôi có lẽ chịu không nổi nữa, chết cho xong’, bản thân bà ấy cứ cầu chết, mau để bà ấy đi thôi.” Các thần này luôn muốn để bà ấy chết, Sư phụ thì luôn muốn đợi bà ấy ngộ tính đề cao lên. Hai năm đã trôi qua mà không có đề cao, Sư phụ cũng thấy sốt ruột. Cựu thần cứ nắm cứng lấy việc bà không có chính niệm, không thể đem bản thân giao cấp cho Sư phụ, không thể buông bỏ sinh tử; với một điểm cầu chết, cuối cùng phải đành để bà đi thôi; mất đi cơ duyên trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Tôi viết ra những điều này chủ yếu là để nói với mọi người rằng, đối với đồng tu bên cạnh chúng ta mà bị nghiệp bệnh can nhiễu, chúng ta phải có tâm kiên nhẫn, phải kiên trì bền bỉ, không thể sợ phiền phức, phải có chính niệm, tận hết trách nhiệm mà bản thân chúng ta nên tận; đồng thời cũng muốn nói với những đồng tu bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh rằng, “bất luận là gặp phải nạn lớn như thế nào, chỉ cần kiên định chính niệm, đem bản thân giao cấp cho Sư phụ; không phải là miệng nói như vậy mà thật sự buông bỏ sinh tử, đem bản thân giao cấp cho Sư phụ thì đều có thể vượt qua; Sư phụ sẽ vì bạn mà làm chủ; tất cả cựu thần đều phải nhường lối cho bạn.”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/120420