Nhận thức về việc giải cứu học viên bị giam giữ

Tác giả: Một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Sau khi anh trai tôi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi dự định thuê một luật sư để bào chữa cho anh. Khi tôi thấy anh—một người từng trẻ trung và tự tin—bước vào phiên tòa sơ thẩm với một chiếc cùm chân tại mắt cá và bị cảnh sát khống chế, tôi cảm thấy rất đau lòng. Khi ấy, những chấp trước vào tự ngã, tình và danh khiến tôi phải bật khóc. Tôi liền cầu xin Sư phụ giúp đỡ, sau đó tôi đã ngộ ra rằng chúng ta cần phải tìm ra căn nguyên của vấn đề thay vì chỉ đơn thuần là tạm thời giải quyết chúng.

Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này trong hai tiếng đồng hồ sáng ngày hôm sau và đã minh bạch sự việc hơn. Tôi ngộ ra rằng đó là một cơ hội quý giá chưa từng có để những đệ tử Đại Pháp trong gia đình tôi có thể trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chẳng phải chúng ta cần trân quý từng phút thay vì bị bẫy trong tình? Tôi hiểu rằng lý do chúng tôi hợp thành một gia đình không phải là vì cái tình. Tuy rằng chúng tôi đời này sống bên nhau như một gia đình là do nhân duyên tiền kiếp và nghiệp lực luân báo, mục đích thực sự khi chúng tôi có mặt ở đây là vì chứng thực Pháp và cùng nhau cứu độ chúng sinh.

Tôi cảm thấy khá hơn khi ngộ ra được điều này. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy ba bóng đèn trên trần nhà đều sáng, mặc dù một trong số chúng đã hỏng cách đây vài năm, và tôi vẫn chưa thay bóng đó. Thậm chí tâm tôi còn thanh tĩnh hơn khi phát chính niệm vào buổi tối. Tôi nhận ra rằng mình đang nỗ lực giải cứu anh trai không phải vì lợi ích bản thân anh, mà vì để duy hộ Pháp từ một góc độ bao quát hơn. Thông qua thiên mục, tôi thấy một số binh lính xuất hiện với thanh kiếm trong tay, họ đứng sau các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc có liên quan đến vụ việc của anh tôi, quan sát thái độ của những người này. Đến lúc đó, trong tâm tôi không còn hận thù, thay vào đó là năng lượng từ bi, thứ có khả năng giải thể tà ác. Sau đó, tôi liền phát chính niệm trong một giờ đồng hồ và đã thanh trừ vô số tà ác.

Ngày hôm sau, thậm chí tôi còn suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Mọi người trong gia đình tôi đã từng hy vọng có một cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt, cả cha và mẹ chúng tôi đều muốn tôi và anh trai có những người vợ lý tưởng. Vì nhân duyên tiền kiếp mà chúng tôi hợp thành một gia đình, nhưng bất kể là cha mẹ, con trai hay con dâu thì mục đích vẫn là để tu luyện, khích lệ, và nhắc nhở lẫn nhau chứ không phải vì truy cầu một cuộc sống của người thường.

Tôi cũng phát hiện được chấp trước vào danh lợi khi nhận ra rằng mình đã rất nóng giận và không cam tâm trước những thiệt hại lớn về tài chính của anh trai và đã luôn nghĩ về sự thành công to lớn của anh trong quá khứ. Tuy nhiên, khi tiếp tục nghĩ về điều này, tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phải đứng dậy sau khi vấp ngã và cần phải buông bỏ các chủng tâm chấp trước, đồng thời đồng hóa vô điều kiện với Pháp.

Khi nghĩ như vậy, tôi đã không còn đổ lỗi cho anh trai, tôi ngộ ra rằng tất cả chúng tôi nên hướng nội chứ không riêng gì những học viên bị bắt giữ. Điều cốt lõi của sự việc trên là để cho các học viên trong gia đình tôi nhìn nhận ma nạn này theo Pháp để có thể giải quyết tốt. Trên bề mặt, chúng tôi đang giải cứu anh trai tôi, nhưng trên thực tế mỗi người chúng tôi đang hoàn thành trách nhiệm của bản thân.

Ngay sau đó, chúng tôi đến gặp cơ quan tư pháp và cảnh sát. Tôi cùng một thành viên trong gia đình đi đến cơ quan tư pháp nơi giam giữ anh trai tôi, trong khi những học viên khác phát chính niệm hỗ trợ chúng tôi. Toàn bộ sự việc đã diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, tôi đã có một số lo ngại khi nghĩ đến việc phải tới Phòng 610 vào ngày hôm sau. Và tôi đã cảm thấy chán nản sau khi nghe được thông tin từ một vài nhân viên tòa án rằng anh trai tôi sẽ phải nhận một bản án dài hạn. Đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt được.

Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, tôi ngộ được nhiều nguyên lý hơn, rằng mặc dù tôi đã đến cơ quan tư pháp để giảng rõ sự thật cho cán bộ tư pháp và cảnh sát, nhưng điều tôi truy cầu là mong anh trai tôi được thả. Điều này là không đúng với một đệ tử Đại Pháp. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy chán nản và bất lực. Với tâm thái minh bạch, những căng thẳng và chán nản của tôi liền biến mất và mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Tôi đã đi đến Phòng 610 với tâm từ bi, và minh bạch rằng sự bức hại này là sai ngay từ đầu.

Tuy gặp phải một chút khó khăn, mọi chuyện cuối cùng đều được giải quyết bằng chính niệm. Khi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho những nhân viên tại đây, chúng tôi đã đề cao tâm tính bản thân. Tôi ngộ ra rằng chúng tôi nên làm công việc Đại Pháp mà không có sự truy cầu. Thêm vào đó, sau khi nghe chân tướng, có 20 người đã đồng ý thoái đảng.

Tuy nhiên, sau khi hay tin anh trai tôi vẫn chưa được thả, tôi liền nảy sinh chấp trước vào tình.  Một lần nữa, tôi cố gắng nhìn nhận vấn đề chiểu theo Pháp và xem xét làm thế nào để nâng cao tâm tính thông qua khổ nạn này. Tôi biết rằng chúng tôi hoàn toàn có thể giải quyết việc này. Nhưng chị dâu tôi là một học viên mới nên đối với khổ nạn, chị thường mang theo các chủng quan niệm của người thường, chị đổ lỗi cho gia đình tôi vì sự việc bị giam giữ của anh tôi, thậm chí đánh mắng cha mẹ tôi. Do đó, tôi đã mang tâm căm ghét chị dâu. Nhưng tôi tự hỏi nếu chị ấy là là chị ruột của tôi, tôi phải chăng sẽ dành nhiều sự thông cảm cho chị hơn. Khi nghĩ theo hướng này, tôi không còn những ý nghĩ tiêu cực về chị nữa.

Đêm hôm qua, có lẽ vì suy tôi có suy nghĩ chiểu theo Pháp nên tôi đã có một điểm hoá trong mơ. Một vị thần của cựu thế lực nói rằng khảo nghiệm của tôi đã kết thúc và tôi đã “tốt nghiệp” với một “tấm bằng”. Sau đó vị thần này rời đi với hai học viên mà tôi chưa từng biết, nói rằng họ sẽ tiếp tục khảo nghiệm hai học viên này. Qua đó, tôi ngộ ra rằng cựu thế lực không thể khảo nghiệm các học viên khi họ đã đạt tiêu chuẩn của Pháp.

Đây là kinh nghiệm của tôi khi giải cứu anh trai. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/116342
http://pureinsight.org/node/6435