Văn học hiện thực: “Tật phong kình thảo”, Phần II – Chương 1

Tác giả: Chung Phương Quỳnh

[Chanhkien.org]

Phần II. Một cuộc đời mới

Tóm tắt: Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, lần đầu tiên trong đời, tôi được trải nghiệm cảm giác của “một cơ thể nhẹ nhàng không bệnh tật”.

Chương 1: Duyên tiền kiếp

a) Sự thay đổi của một người bạn

Tháng Tám năm 1998, một người bạn học của tôi ở trường đào tạo lái xe đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi và chúng tôi là bạn bè rất thân thiết. Cô ấy nói với tôi: “Tóc của một đồng tu bị hói ở Sa Hà Bảo đã mọc trở lại sau khi ông ấy tập Pháp Luân Công. Và mái tóc bạc trắng của một bà cụ ở thôn Liên Hoa đã đen trở lại. Tại sao cậu không đến tập!” Tôi đáp: “Khí công chỉ dành cho những người cao tuổi và đã nghỉ hưu. Mình sẽ không tập đâu. Mình thích một cuộc sống được ăn ngon, mặc đẹp. Khi nào phải chết thì chết thôi”. Cô ấy cảm thấy tiếc nuối cho tôi vì tôi đã để lỡ một cơ hội quý giá như vậy. Tối thứ Bảy hàng tuần, tôi thường đến nhà cô ấy chơi mạt chược với chồng cô ấy và hai đồng nghiệp của anh. Có lúc, chúng tôi chơi thâu đêm. Thay vì chơi với chúng tôi, cô ấy ngồi đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công một mình. Tôi không thể lý giải được sự thay đổi to lớn này.

Khi con đường cao tốc Số 3 của Thành Đô bắt đầu khởi công, công việc của tôi trở nên bận rộn hơn. Chồng của bạn tôi làm quản lý cho một nhà máy sản xuất thức ăn cho gia súc ở thành phố My San và được trang bị một chiếc ô tô hiệu Peugeot. Cô ấy đã gúp tôi lái xe. Khi mùa đông tới, cả hai chúng tôi đều rất bận rộn với công việc của riêng mình. Cô ấy và chồng hiếm khi trở lại Thành Đô. Trước Lễ hội mùa Xuân, cô ấy đã gọi cho tôi: “Mình có quà đặc biệt cho cậu nhân dịp Lễ hội mùa Xuân đây. Chúng đều là đặc sản của My San. Cậu hãy qua đây để lấy chúng nhé”. Khi tôi gặp cô ấy, tôi thấy cô ấy trông đẹp hơn. Trước đây, con trai cô ấy thường gọi mẹ là “mẹ xấu xí”. Cô ấy từng có nhiều vết nám trên mặt, nhưng giờ đây, da dẻ của cô ấy ánh lên sắc hồng hào, mịn màng. Tôi hỏi cô ấy một cách tò mò: “Cậu đi phẫu thuật da mặt ở đâu vậy? Làm tốt đấy”. Cô ấy nói: “Mình chưa hề phẫu thuật da mặt”. Tôi nói tiếp: “Thế cậu đến tiệm chăm sóc da nào vậy? Cậu dùng mỹ phẩm gì thế?” Cô ấy trả lời: “Mình không đến tiệm dưỡng da, cũng không dùng mỹ phẩm”. Tôi không tin những gì cô ấy nói nên đã đưa tay chạm vào mặt cô ấy. Cô ấy nói: “Cậu không tin mình à? Để mình rửa mặt cho cậu xem”. Cô ấy lập tức đi rửa mặt. Tôi hỏi: “Vậy sao da cậu trở nên đẹp như vậy?” Cô ấy đáp: “Đó là nhờ tập Pháp Luân Công”. Một ý nghĩ tiêu cực lập tức nổi lên trong đầu tôi, và tôi không thể tin lời cô ấy nói. Tôi nói một cách mỉa mai: “Pháp Luân Công thần thánh quá nhỉ, nó chắc chỉ có ở trên trời chứ không có trong thế giới này đâu”. Cô ấy không nói gì cả. Mặc dù tôi nói những lời đó, tôi phải thừa nhận rằng da của cô ấy thật sự đã cải thiện rất nhiều.

Khi trở về nhà, tôi thầm nghĩ rằng trong suốt sáu năm qua, hàng tuần mình đều đi dưỡng da mặt để điều trị nám và tàn nhang, không bỏ lỡ buổi nào. Còn nữa, tôi đã uống rất nhiều thảo dược Trung y do Bệnh viện Trung y Thành Đô kê. Tôi cũng đã dùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe nội ngoại, như Xuân Bất Lão, Trân Châu Phấn, Tiên Ni Lôi Đức, v.v. Tôi thậm chí còn sử dụng loại thuốc điều trị nám đắt tiền của Mỹ và đi châm cứu nhiều lần. Tôi đã tốn hơn một vạn Nhân dân tệ để tu sửa dung nhan, nhưng đều vô hiệu. Vậy mà vết nám đen mà tôi đã nhìn thấy trên gương mặt cô ấy lại có thể hoàn toàn biến mất!

b) Đại Pháp vén mở mọi bí ẩn

Vì tò mò, tôi đã quay lại để gặp cô ấy nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi trực tiếp hỏi cô ấy về Pháp Luân Công. Cô ấy dường như đọc được suy nghĩ của tôi và đưa cho tôi một cuốn băng ghi âm bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô ấy cũng trích dẫn một lời giảng của Sư phụ: “Hàng ngày chư vị dập đầu lạy đến vỡ cả đầu, đốt hương hết nén này nén khác, cũng vô dụng; chư vị phải chân chính thực tu cái tâm này thì mới được”. Khi nghe thấy câu này, tôi đột nhiên hiểu ra mọi thứ, như thể mọi điều trước đây tôi không thể lý giải được bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Chẳng trách tôi đã tốn bao nhiêu tiền bạc, thời gian để thắp hương, bái Phật mà không được Phật phù hộ. Trước kia, tôi không hiểu được điều đó. Để trị bệnh và có một gia đình hạnh phúc, tôi đã đặt tất cả hy vọng vào các vị Phật và Đạo. Tôi từng công đức xây một tượng Phật ở chùa Quan Âm trong thị trấn của mình. Tôi cũng thuê một nghệ nhân mạ vàng bức tượng Quan Âm Bồ Tát ở chùa Đồng Tử, huyện Kim Đường. Tôi đi đến các chùa ở Thành Đô và đại tượng Phật ở Nhạc Sơn, và tự lái xe đến chùa Thạch Kinh thắp hương, bái Phật. Tôi cũng đến chùa Bạch Vân ở núi Thanh Thành để công đức và cầu Phật phù hộ. Tôi thậm chí còn tới Thiếu Lâm Tự ở thành phố Tung Sơn, tỉnh Hà Nam. Tôi cũng đến thăm ngọn núi Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây để cầu Thần Phật giáng lâm. Tuy nhiên, mọi hy vọng của tôi đều tiêu tan. Không có vị Thần, Phật nào phù hộ cho tôi khỏi bệnh. Tôi tiếp tục sống trong tuyệt vọng. Hóa ra lệ thuộc vào người khác là vô dụng; thay vì vậy, tôi phải tu luyện cái tâm của mình và đồng hóa với Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi nghĩ rằng bài giảng của Pháp Luân Công thật có đạo lý và tôi quyết định thử một lần.

Nhưng tôi vẫn tự xem mình là một người có vị trí trong xã hội và cảm thấy thật mất mặt nếu người quen của tôi bắt gặp tôi đang ngồi trên đất với những bà già bình dân. Tôi không muốn đến điểm luyện công một mình và quyết định đợi đến ngày Chủ nhật tiếp theo khi bạn tôi trở lại thị trấn, lúc đó tôi có thể theo cô ấy đến điểm luyện công gần nhà cô ấy. Khi tới nơi, tôi thấy có khoảng 100 người đang đứng đó luyện công với đôi mắt nhắm khẽ, các động tác của họ thật đồng đều và đẹp mắt. Ở đó có cả người già, trẻ nhỏ, và có cả những người trẻ rất lịch sự. Tôi nhìn quanh nhưng không tìm thấy bạn mình và con trai của cô ấy. Sau đó, tôi lái xe về nhà cô ấy để tìm. Khi tới trước cổng nhà cô ấy, tôi thấy cô ấy và con trai đang hối hả đi ra khỏi nhà để đến điểm luyện công. Sau khi chúng tôi tới điểm luyện công, cô ấy nhờ một học viên dạy tôi, còn cô ấy thì hòa vào nhóm tập. Tôi hỏi ông ấy rất nhiều câu hỏi, và người học viên đó đã kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Vào cuối buổi, ông ấy nói với tôi: “Có một vài điểm luyện công ở Công viên Tân Hoa gần nhà chị. Một điểm ở cổng trước, một điểm ở cổng sau, và có một điểm ở trong công viên, còn có một điểm luyện công ở sân trường Tiểu học Thành Hoa. Chị có thể đến bất kỳ điểm luyện công nào. Các học viên ở đó sẽ rất vui lòng hướng dẫn chị một cách kiên nhẫn và miễn phí”.

c) Cảm giác được trở về nhà

06 giờ 30 sáng ngày 05 tháng Ba năm 1999, tôi đến điểm luyện công ở phía trước cổng Công viên Tân Hoa đúng giờ. Một nữ học viên họ Lý đã dạy tôi các bài công pháp đứng tại đó. Sau đó, cô ấy dạy tôi bài thiền định. Khi vừa ngồi xếp bằng, chân của tôi đã bắt đầu đau, và tâm của tôi bắt đầu hỗn loạn; cả hai chân của tôi trông giống như củ cà tím vì đau. Mồ hôi bắt đầu vã ra đầu và thấm ướt cả đồ lót của tôi. Tôi cảm thấy rất không thoải mái. Lúc đó, tôi nhớ tới lời dạy của Sư phụ và quyết định chịu đau. Tôi cố ép bản thân mình chịu đựng cơn đau đó. Sau một lúc, tôi nhìn thấy mình mặc một tấm vải bố màu vàng của Phật và đang ngồi trên một con đập bên cạnh một ngôi chùa thanh tĩnh. Tấm vải bố đó lấp lánh và tỏa ra ánh hào quang. Thật kỳ diệu! Tôi cảm thấy ngôi nhà đó chính là nhà của mình, và tôi đã không quay lại đó hàng nghìn, hàng vạn năm. Tôi trở nên cảm kích về việc quay trở về nhà; tôi đã cố ngăn không cho nước mắt lăn xuống má để tránh cho mọi người nhìn thấy. Nhưng tôi không thể ngăn được sự cảm kích trong nội tâm mình, và cuối cùng, tôi bắt đầu khóc.

Nhạc tập công dừng lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy mọi người đang chuẩn bị rời đi. Tôi cảm thấy vẫn có cái gì đó đang xoay trong chân của mình. Lúc đó, một vài người phụ nữ lớn tuổi đến bên an ủi tôi: “Cô có thể bỏ chân xuống nếu thấy đau quá. Đừng khóc khi đang tập”. Tôi nói với họ những gì mình vừa nhìn thấy. Họ nói: “Cô có căn cơ tốt. Thiên mục của cô đã khai mở rồi”. “Thiên mục là gì? Đây là lần đầu tiên tôi luyện công; tôi thậm chí còn chưa có sách”. Tôi lại bảo họ: “Tôi cảm thấy có cái gì đó đang xoay trong chân của mình”. Họ bảo tôi: “Đó là Pháp Luân đang xoay chuyển ở đó. Cô có bệnh gì ở chân không?” Tôi nghĩ: “Họ còn giỏi hơn cả thầy bói. Mình đã gặp nhiều thầy bói, nhưng không ai nói trúng như vậy cả”. Họ nói với tôi: “Pháp Luân này đang điều chỉnh cơ thể cô. Nó sẽ điều chỉnh ở bất cứ chỗ nào có bệnh”. Họ bảo tôi tháo chân ra, nhưng sau khi tôi tháo chân ra, Pháp Luân vẫn tiếp tục xoay chuyển. Họ bảo tôi dịch chuyển hai lòng bàn chân ra xa để chúng không đối diện với nhau nữa. Tôi làm theo nhưng Pháp Luân vẫn tiếp tục xoay chuyển.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã có một cuốn sách Đại Pháp. Tôi bắt đầu say sưa đọc khi về đến nhà. Kể từ đó, tôi không bao giờ ngủ quá giờ và không bao giờ chơi mạt chược nữa. Hàng ngày, tôi đến điểm luyện công đúng giờ vào lúc 06 giờ 30 sáng, và đi làm sau khi luyện công xong. Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, tôi tranh thủ từng phút đọc sách cho tới khuya. Tôi đã thay các băng nhạc POP trên ô tô của mình bằng các băng Sư phụ giảng Pháp.

(Còn tiếp…)

Dịch từ:

http://search.minghui.org/mh/articles/2004/7/17/79559.html
http://pureinsight.org/node/2535