Văn học hiện thực: “Tật phong kình thảo”, Phần I – Chương 3

Tác giả: Chung Phương Quỳnh

[Chanhkien.org]

Chương 3: Cuộc đời tuyệt vọng

a) Làm bạn với thuốc

Sau ca phẫu thuật thất bại tại Bệnh viện Lục quân, tinh thần tôi ngày càng tồi tệ. Tôi biết rằng khả năng đi lại của mình chỉ còn đếm được từng ngày và tôi có thể bị liệt bất cứ lúc nào. Nhưng tôi vẫn không cho người thân, bạn bè biết về bệnh tình nghiêm trọng của mình bởi tôi không muốn họ phải phiền muộn, mà chỉ thường tự khóc cho tới khi thiếp đi trong giấc ngủ hàng đêm. Sau đó không lâu, không rõ cụ thể từ bao giờ, mỗi khi bị kích động hoặc tức giận, tôi liền cảm thấy huyết quản ở đại não bắt đầu căng lên như dây đàn và toàn thân tôi trở nên tê liệt. Từ đó, bên cạnh đồ trang điểm, trong ví tôi thường luôn mang theo một vài loại thuốc để điều trị bệnh tai biến mạch máu não. Thậm chí, có khi đang đi bộ, tôi cảm thấy nặng nề và không thể tiếp tục cất bước. Cũng có những đợt tôi bị mất thị lực tạm thời. Một hôm, trong lúc đang lái xe đi làm, mắt tôi bỗng tối đen. Tôi phải dừng xe lại, uống tạm một vài viên thuốc rồi gục xuống ngay trên vô lăng ô tô. Phải khoảng nửa tiếng sau, tôi mới có thể đi tiếp được.

Một hôm, khi tôi đang câu cá với gia đình ở công viên Vọng Giang, một người bán bảo hiểm tiến lại gần và cố mời tôi mua bảo hiểm. Tôi hỏi ông ấy rằng bảo hiểm này có phải là một khoản đầu tư có thể sinh lời không. Ông ấy trả lời “không”, vì vậy tôi không mua nó. Sự việc này khiến tôi nghĩ tới việc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tôi đã mua một vài cổ phiếu không ổn định ở thị trường chứng khoán thứ cấp. Những cổ phiếu này vẫn chưa được chính thức lên sàn giao dịch, vì vậy nó có mức độ rủi ro cao hơn. Nhưng tôi bị hấp dẫn bởi khả năng sinh lời cao của nó, và hy vọng rằng tôi sẽ có thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống khi không còn có thể làm việc.

b) Căn bệnh giãn tĩnh mạch vô phương cứu chữa

Vì không muốn nhận thêm tin xấu về tình trạng sức khỏe của mình, tôi đã hết sức hạn chế đến bệnh viện. Đến năm 1997, sức khỏe của tôi suy sụp nghiêm trọng đến mức tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại bệnh viện. Lần này, tôi đến khám ở Đại học Y khoa Hoa Tây. Vị bác sỹ khám cho tôi cảm thấy rằng đây là một căn bệnh hiếm gặp, vì vậy ông ấy không muốn tự mình kết luận. Ông ấy nói: “Chiều thứ Tư hàng tuần, tất cả chuyên gia y tế của bệnh viện có phiên hội chẩn về các trường hợp bệnh nan y. Chị hãy đặt lịch hẹn cho phiên hội chẩn đó”. Khi tôi tới đó, có hơn 30 vị chuyên gia khám cho tôi. Họ đã đi đến một kết luận thống nhất rằng tôi bị chứng giãn tĩnh mạch, một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Họ bảo với tôi rằng ca phẫu thuật trước đó của tôi chỉ càng làm cho tình trạng của tôi xấu đi. Họ nói: “Nó giống như một cái bao bình thường được gánh bởi hai người, nhưng giờ đây chỉ còn một người gánh. Hiện nay, tình trạng đang xấu đi rất nhiều. Nếu phẫu thuật bất cẩn sẽ gây tổn thương cho thần kinh tiểu não và để lại di chứng”. Ra vậy, căn bệnh tai biến mạch máu não của tôi là do ca phẫu thuật thất bại trước đó gây nên. Cuối cùng, họ bảo tôi: “Hiện giờ, chúng tôi không thể làm gì cho chị. Phiền chị để lại tên, địa chỉ và số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với chị ngay khi công nghệ y học đủ phát triển để điều trị bệnh của chị”. Kết quả là, tới tận bây giờ, họ vẫn chưa hồi âm lại cho tôi.

Năm 1998, vài chuyên gia nổi tiếng của một bệnh viện lớn ở Thượng Hải đã đến Tứ Xuyên để khám cho bệnh nhân. Tôi đã hẹn gặp họ và họ đã xác nhận chẩn đoán về căn bệnh giãn tĩnh mạch của tôi. Họ cho biết tôi có thể bỏ ra 100.000 Nhân dân tệ để phẫu thuật ở Thượng Hải. Tôi hỏi: “Các ông chắc chắn rằng ca phẫu thuật sẽ thành công chứ? Nếu nó thành công, tôi sẵn sàng trả 200.000 Nhân dân tệ”. Các bác sỹ nói rằng họ không chắc chắn rằng ca phẫu thuật sẽ thành công. Tôi đã suy nghĩ kỹ và cuối cùng từ chối phẫu thuật.

c) Xuống cấp

Vào một ngày mùa thu năm 1997, người cha của con trai tôi đã nhắn tin bảo tôi qua cửa hàng của anh ta. Khi tôi tới nơi, anh ta đã hỏi xin tiền của tôi. Tôi nói rằng tôi không có tiền bởi tôi vừa mới mua một chiếc ô tô, và tôi thậm chí còn phải vay anh trai mình 3.000 Nhân dân tệ để trả tiền cho chiếc xe đó (tôi đã dành hết tiền tiết kiệm vào thị trường chứng khoán). Khi tôi vừa nói rằng tôi không thể cho anh ta vay tiền, anh ta đã cầm một con dao làm bếp và rượt đuổi tôi. Nhân viên và bạn bè của anh ta đã phải chạy theo để giữ anh ta lại. Tôi quá khiếp đảm trước sự việc vừa diễn ra đến nỗi bị ngã vào một cái ghế và bắt đầu run rẩy một cách không thể kiểm soát được. Toàn thân tôi tê liệt và lạnh cóng. Lưỡi tôi cứng lại, môi trở nên tái nhợt và mặt cắt không còn một giọt máu. Mọi người xung quanh tôi trở nên lo sợ. Họ không biết phải làm gì và cũng không dám động vào tôi. Đúng lúc đó, số thuốc mà tôi thường mang trong ví đã bị dùng hết. Tôi đã phải cố gắng để có thể viết lại tên của những loại thuốc mà tôi hay uống một cách run rẩy.

Sau đó, bệnh tai biến mạch máu não của tôi ngày càng nghiêm trọng. Nó thường xuyên tái phát. Sắc mặt tôi ngày càng nhợt nhạt. Tôi cảm thấy chân phải của mình sưng lên và rất đau đớn. Tôi thường phải nằm trên giường và nâng bàn chân phải lên dựa vào tường để lưu thông khí huyết.

d) Niềm an ủi nhỏ nhoi

Ông trời công bằng với tất cả mọi người. Mặc dù tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ và phải chịu nhiều đau đớn, nhưng công việc của tôi thường rất suôn sẻ. Tôi nghĩ rằng đó là cách mà ông trời bù đắp cho mình và mang lại cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sống cuộc đời đau khổ này.

Chồng tôi và tôi đã ly thân khi con trai tôi mới ba tuổi. Sau lần anh ấy cầm dao rượt đuổi tôi, tôi đã bắt đầu tiến hành thủ tục ly hôn chính thức. Nhưng chúng tôi không đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản. Vì vậy, tôi không có cách nào khác ngoài việc trì hoãn thủ tục ly hôn. Trong thời gian đó, công việc của tôi ngày càng thuận lợi. Xe của tôi luôn chở vượt tải trọng cho phép và lái xe vào ban đêm thường tốt hơn vì ít có khả năng bị phạt. Nhưng vì lý do sức khỏe, tôi không thể tự mình lái xe vào ban đêm. Mùa xuân năm 1997, tôi đã bán chiếc xe tải của mình và thầu lại công việc vận tải mà tôi từng làm cho một ông chủ ở thành phố Bành Châu, người từng sở hữu hai chiếc xe tải lớn sản xuất ở Trung Quốc. Năm 1998, thành phố Thành Đô bắt đầu xây dựng đường cao tốc số 3. Việc rất nhiều. Tôi đã thuê bốn xe tải lớn và các xe moóc từ Công ty Vận tải Quận Thành Hoa, và các xe tải này được chạy ngày đêm. Tôi đã gián tiếp thuê khoảng 30 lái xe và người bốc vác. Tôi đã có thể chỉ cần làm việc khoảng một giờ mỗi ngày. Tôi chỉ cần lái xe tới trụ sở của Sở Xây dựng Cầu đường lúc 11 giờ sáng để lên lịch làm việc trong ngày và sau đó giao việc cho các nhà thầu phụ. Tôi chỉ làm việc 20 tiếng mỗi tháng, nhưng thu nhập lên tới 10.000 Nhân dân tệ. Có lúc, tôi kiếm được đến 20.000 Nhân dân tệ một tháng. Tôi mua nhà, xe hơi và một chiếc điện thoại đắt tiền. Tôi còn gửi con trai đi học ở trường tư. Tôi còn đạt được mục tiêu đầu tư cá nhân của mình – tôi đã có được 100 cổ phiếu của thị trường chứng khoán thứ cấp với tổng giá trị lên tới 400.000 Nhân dân tệ.

e) Sống vô hồn

Thật bất hạnh, tiền bạc có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không thể mua được một tổ ấm; nó có thể mua được thuốc men, nhưng không thể mua được sức khỏe.

Tôi không bao giờ có thể tống khứ chứng bệnh giãn tĩnh mạch ở chân phải ra khỏi tâm trí mình. Nó làm tôi luôn luôn phiền não, và tôi thấy thật bi đát khi bị liệt và phải làm bạn với chiếc giường suốt nửa đời người. Vì vậy, tôi gắng sức kiếm thật nhiều tiền khi còn trẻ. Đó là lý do tại sao tôi mua một trăm cổ phiếu ở thị trường chứng khoán thứ cấp. Tôi hy vọng sẽ thắng lớn khi những cổ phiếu này lên sàn giao dịch. Nhưng tôi luôn tự nhủ: “Có thật mình sẽ kiếm được tiền bằng những cổ phiếu này không?” Khi thị trường chứng khoán suy thoái vào năm 1997, tôi đã bị mất 200.000 tệ chỉ trong một đêm. Sau đó, tôi đã mất ăn, mất ngủ. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình thậm chí không còn đủ sức để ấn bàn đạp ga. Tôi sống như người mất hồn. Những cổ phiếu này đã không mang lại cho tôi sự đảm bảo tài chính mà tôi hy vọng.

Cuộc sống sinh hoạt của tôi đầy rẫy những mâu thuẫn và sự trống rỗng. Lúc nào tôi cũng cảm thấy ốm yếu và lo sợ. Hàng ngày, ngoài một tiếng làm việc, tôi dành cả ngày để tìm kiếm một chút niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống của mình. Tôi thường xuyên đi mát xa mặt và làm tóc, hoặc chơi mạt chược. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng mình nên tự tử bởi vì như vậy, tôi có thể để lại một chút tiền cho mẹ và con trai mình trước khi các hóa đơn thuốc tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm của tôi. Nhưng khi nghĩ đến việc họ sẽ đau khổ như thế nào nếu tôi chết, tôi đã phải từ bỏ ý định đó. Ngày ngày, tôi thường tự khóc và nuốt nỗi đau vào lòng.

(Còn tiếp…)

Dịch từ:

http://search.minghui.org/mh/articles/2004/7/16/79558.html
http://pureinsight.org/node/2526