Điều nhìn thấy khi thiền định: Đại chiến với bộ xương rồng (2)

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp người Tây phương kể lại

[Chanhkien.org] (Tiếp theo Phần 1)

1. Lại thấy bộ xương rồng máu

Trong đại chiến với bộ xương rồng lần trước, con thú ác nghiệt gần như đã hóa ra tro. Do nguyên nhân đặc biệt, khi ấy chỉ tiêu diệt nó đến mức độ đó thôi. Sau đó chúng tôi tới các quốc gia Đông Nam Á, và tận mắt chứng kiến tai họa ở nơi đó. Chúc những người tốt bình an vượt qua kiếp nạn. Tại đây xác định rõ định nghĩa về người tốt: “Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân Thiện Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu.” (Bài giảng thứ nhất, «Chuyển Pháp Luân»).

Sau đó chúng tôi trở về nhà ở trên thiên thượng. Tôi dùng thần thông dao thị bộ xương rồng, thì thấy nó sắp chết, từng giọt từng giọt máu nhỏ từ cổ họng nó, xung quanh nó toàn là máu. Chợt thấy giọt máu động đậy, từng con rắn máu ngóc dậy từ mỗi giọt máu, giống như nở ra từ trứng vậy. Rắn máu bò lổm nhổm, chuyển đám tro xương rồng thành hình thể, phục hồi cả khung xương; hai mắt bộ xương rồng dần dần có ánh máu, nhưng lộ rõ vẻ yếu ớt vì trọng thương. Cuối cùng, từng đoàn rắn máu bò lên bộ xương rồng, đắp thành da thịt cho nó, bộ xương rồng biến thành một con rồng máu. Bên trong là xương, tế bào da thịt là đám rắn máu.

Chương 12 «Thánh Kinh•Khải Huyền» ghi lại: “Con Rồng lớn đã bị ném xuống, đó là Con Rắn thời xưa, có tên là Ác Quỷ và Sa-tăng, kẻ lừa dối dân cư trên khắp thế gian“. Không biết có đúng nó là con rồng máu mà tôi nhìn thấy hay không.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đại hạn của nó đã tới từ lâu, tôi chỉ đợi Sư phụ hạ lệnh một tiếng, thì hành quyết nó ngay tại chỗ, tiêu diệt hoàn toàn.

2. Phong ấn được bóc ra từng cái một

Rất nhiều vị Thần cùng nâng lên một cái rương, trong đó chứa các phong ấn, chiếc rương xem ra nặng phi thường. Các phong ấn này là không cho các vị Thần khác xem, chúng quyết định hướng đi của địa cầu, cũng như tương lai của trời đất và vạn vật. Như Sư phụ chỉ rõ rằng: Khi tất cả phong ấn được mở ra, báo ứng sẽ sung mãn toàn vũ trụ. Tôi nhìn thấy mỗi khi qua một đoạn thời gian, Sư phụ lại lấy từ trong rương ra một phong ấn, thời cơ mở ra là rất có quy luật. Chúng tôi tham chiếu hai loại phân tích lịch pháp phương Tây, phát hiện thấy thời gian mỗi lần Sư phụ mở phong ấn đều chứa huyền cơ, kinh ngạc tròn mắt; các con số này, đối ứng chính là chuẩn xác không sai lệch như vậy! Tôi nghĩ rằng, phải có trí tuệ lớn ngần nào mới có thể tính toán một điểm cũng không sai, một điểm cũng không để lộ. Tôi nghĩ tới trong sự kiện này: Một cá nhân mang theo đức và nghiệp nhiều hay ít, tư tâm lớn hay nhỏ, vị trí tâm tính sở tại và vị trí sẽ đề cao tới, đã làm bao nhiêu cống hiến và sẽ làm bao nhiêu cống hiến, cuối cùng nhận được quả báo ra sao. Tôi thực sự tin rằng Sư phụ có thể tính toán rõ ràng rành mạch, khiến người tâm phục khẩu phục.

Phong ấn trong tay Sư phụ trở thành như không có trọng lượng, Sư phụ chỉ cần nhấc nhẹ tay, động tác vững vàng mà đẹp đẽ. Tôi tận mắt chứng kiến Sư phụ mở ra từng phong ấn, sau đó các Phật, Đạo, Thần nguyên thủy có mặt tại đó tuyên đọc vang khắp trên trời dưới đất. Sư phụ có quyền bính và uy nghi của “Vua của các Vua, Chúa của các Chúa”, quyết định vận mệnh đại khung, thiên thể, chúng sinh, và vạn vật. Khi mỗi phong ấn được mở ra, đều có các sự tình khác nhau phát sinh và ở mức độ khác nhau. Sống hay chết, còn hay diệt, lưu hay bỏ, vinh hay nhục, được hay mất, sự xuất hiện của mỗi sự việc, đều là cái mà sinh mệnh ấy, khu vực ấy, quốc gia ấy nên có. Đây chính là “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, bất thị bất báo, thời hậu vị đáo” (Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu không có báo là chưa đến lúc mà thôi). Sẽ có một ngày mà “Nhân bất tín, toàn lai đáo” (Tất cả những gì con người không tin đều tới)—”Dự”, «Hồng Ngâm II».

3. Anh hùng Nhạc Phi, võ công cái thế

Từ năm 2009, tôi thường nhìn thấy anh hùng Nhạc Phi khi ở trong định. Ông luyện đi luyện lại ba loại binh khí, ngoài giáo dài như mọi người đều biết, thì còn có cung thần và kiếm. Cách cầm kiếm chủ yếu có hai loại, một loại là cầm chuôi kiếm trong tay, sử dụng kiếm hướng về trước, võ công và kiếm pháp hợp lại làm một; tùy theo nhu cầu mà kiếm khi dài khi ngắn, khi cứng khi mềm, khi dày khi mỏng, khi hẹp khi rộng, niệm động là kiếm chuyển, tự động biến hóa. Nếu như bị vật cứng ngăn lại, thanh kiếm tự uốn cong, bật ra giết địch. Ngoài ra một cách cầm nữa là tay cầm chuôi kiếm nhưng hướng ra sau, lúc này kiếm sẽ trở thành khá hẹp và ngắn, tuy nhiên mỏng mà sắc. Nếu đeo nơi thắt lưng, kiếm dài tới đầu gối. Anh hùng Nhạc Phi này võ công cái thế, đánh giặc chỉ có thắng, cực kỳ đơn độc.

Lúc trừ ma, trong các phân thân của tôi có một vị có Pháp khí chính là loại giáo dài ấy, một vị khác sử dụng chính loại kiếm ấy, còn có một vị chính là dùng loại cung tên kia. Khi chém giết tà ma họ cũng chính là dùng chiêu thuật ấy, mỗi chiêu một loại tà ma, chưa từng phải dùng đến chiêu thứ hai, dù sau có chém giết chủ nguyên thần của bộ xương rồng máu, thì cũng không phải ngoại lệ.

4. Sư ân hạo đãng, kéo dài thời gian

Tôi tích cực chuẩn bị tham chiến, không hề lơ là. Mỗi lần phát chính niệm, đều nghĩ bắt đầu vào giờ sáng, nhưng tôi nhất định phải nghe mệnh lệnh của Tôn Sư, lấy đại cục làm trọng, trước tiên diệt trừ tà ác khác. Nghe Sư phụ nói, đây là nguyên tắc cơ bản, ở vấn đề này, tuyệt đối không được mơ hồ! Tôi để ý chiếc đồng hồ cát đại biểu thời gian, thấy còn một hạt cát cuối cùng, mà đã bắt đầu rơi xuống; một khi trần ai đã định, tôi sẽ ra trận.

Chỉ thấy Sư phụ làm một đại thủ ấn trước chúng Thần nguyên thủy của vũ trụ, tiếp đó làm một tiểu thủ ấn trước đồng hồ cát, sau đó cầm đồng hồ cát đặt ngược lại, thời gian đã được kéo dài. Đệ tử tiếp tục tu, nhiều thế nhân hơn kịp thời được đệ tử Đại Pháp cứu độ, tôi nhìn thấy máu thịt trên hai tay Sư phụ lờ mờ không rõ……

Sư phụ đang dùng chịu đựng của chính mình, vì chúng sinh vũ trụ mà kéo dài thời gian. Sự gánh chịu âm thầm lặng lẽ ấy, không cần thù lao, không cần đền bù. Cảnh giới vô tư vô cầu ấy, thử hỏi thần minh khắp trời, ai có thể sánh? Ai biết không có lợi cho mình mà vẫn làm? Chỉ có Sư tôn chí cao vô thượng của chúng ta! Là như thế, chỉ có Sư tôn! Cao cả vô cùng!

Trời xanh không biết nói gì, chúng Thần không kìm được rơi lệ. Đây là vĩ đại và gian nan của Sư tôn khi Chính Pháp! Đây là từ bi mênh mông và ân trạch hoàn vũ của Sư tôn!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/112256