Giải mã «Khải Huyền» (3): Đại hoạn nạn bắt đầu ngày 20/7/1999

Tác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org] Giới thiệu: «Thánh Kinh•Khải Huyền» là dự ngôn nổi tiếng nhất, tiên tri chuẩn xác và toàn diện nhất về lịch sử nhân loại. Bởi vì nó là bộ cuối cùng của Thánh Kinh, các loại đạo lý của Thánh Kinh đều bao hàm trong đó, nên có người ví nó là “tổng trạm” của Thánh Kinh. Tác giả «Khải Huyền» là Thánh John, một trong 12 tông đồ của Chúa Jesus. Vào 2.000 năm trước, Thánh John bị lưu đày tới đảo Patmos, nơi ông được Thần lĩnh tới thiên quốc và nhìn thấy cuốn sách với bảy phong ấn; «Khải Huyền» chính là ông đã căn cứ cảnh tượng nhìn thấy và ghi lại mà thành.

*  *  *

Khải thị 3: Đại hoạn nạn bắt đầu ngày 20/7/1999

Tiết 10 chương 3 «Khải Huyền» viết: “Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng. Ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất“. “Giờ thử thách” ở đây chính là đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ bắt đầu ngày 20/7/1999, người đắc thắng sẽ có thể vĩnh sinh, còn lại sẽ bị đào thải hủy diệt trong các loại kiếp nạn vào ngày tàn của thế giới, đây chính là một khải thị trọng yếu khác của «Khải Huyền».

Tiết 17 chương 12 «Khải Huyền» viết: “Bấy giờ Con Rồng đứng trên bãi cát nơi bờ biển“. Con rồng đứng ở đó là để đợi thời cơ, chờ tới lúc sẽ phát động cuộc bức hại Thánh đồ, đồng thời bức hại toàn diện con người thế gian nhằm đưa họ xuống địa ngục.

Ngày 20/7/1999 chính xác là thời gian bắt đầu sự kiện bức hại Thánh đồ của tà ác, con rồng đỏ đứng trên bãi cát bên bờ biển chờ đợi chính là thời khắc này. Khi thời điểm đến, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân bắt đầu tiến hành đàn áp và tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công trên phạm vi toàn cầu, do đó nhà tiên tri người Pháp Nostradamus mới viết như sau trong tập thơ «Các Thế Kỷ» của ông: “Năm 1999 tháng Bảy, Đại vương Khủng bố từ trên trời xuống” (The year 1999, seventh month, From the sky will come a great King of Terror —Các Thế Kỷ X, Khổ 72). Khi ấy vệ tinh NASA của Mỹ đã chụp được bức ảnh mặt quỷ Sa-tan trên địa cầu.

Tiết 5, 6, 7 chương 13 «Khải Huyền» viết: “Con Thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn và phạm thượng, và được ban cho quyền để hành động trong bốn mươi hai tháng. Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đến nơi thờ phượng Ngài, và đến những đấng ở trên trời. Nó cũng được cho phép giao chiến với các Thánh đồ và chiến thắng họ; và nó được ban cho quyền trên mọi bộ lạc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi quốc gia“. Trong 3 tiết này, «Khải Huyền» chỉ rõ rằng đại hoạn nạn kiểm nghiệm toàn diện con người thế gian là do con thú bảy đầu và mười sừng phát động, và nó được phép bức hại Thánh đồ trong 42 tháng. Trong lịch sử, không có sự kiện nào trùng hợp với đại hoạn nạn được mô tả trong «Khải Huyền», ngoại trừ cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Lịch sử không có trùng hợp ngẫu nhiên, và nếu có trùng hợp thì chính là do Thần an bài. Như vậy, “con rồng đỏ” ám chỉ ĐCSTQ, còn “con thú” bảy đầu và mười sừng đi lên từ biển ám chỉ Giang Trạch Dân đi lên từ Thượng Hải, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999 (chi tiết xin xem bài “Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (4): Bức hại Thánh đồ mãn“).

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công này, con người đều bị mê trong đó, nghĩ rằng sự kiện bức hại với bản thân mình là không có quan hệ, nhưng sự thật lịch sử lại hoàn toàn khác. Con người đều phải lựa chọn trong đó, chọn theo “con rồng đỏ” (còn gọi là Ác quỷ, hay Sa-tan), hay là chọn theo Cứu Thế Chủ (“Vua của các Vua, Chúa của các Chúa”). Chọn theo Cứu Thế Chủ thì đắc thắng, nếu không, thì là không qua được kiểm nghiệm. Nói cách khác, sự kiện Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, bề mặt là học viên Pháp Luân Công bị bức hại, nhưng thực chất là toàn nhân loại đều bị kiểm nghiệm, xem đối đãi với sự kiện này như thế nào, từ đó xếp đặt vị trí cho mình, bởi vậy «Khải Huyền» mới gọi là “để thử thách dân cư trên đất”. Những ai không đi theo Cứu Thế Chủ sẽ đối mặt với tương lai bị đào thải bởi các loại thiên tai nhân họa thời mạt thế.

Tiết 13, 14 chương 7 «Khải Huyền» viết: “Bấy giờ một vị trong các vị trưởng lão hỏi tôi, ‘Ngươi có biết những người mặc áo choàng trắng này là ai, và họ từ đâu đến không?’ Tôi trả lời với vị đó, ‘Thưa ngài, ngài biết’. Vị đó nói với tôi, ‘Đây là những người đã ra từ cơn đại nạn; họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng trong huyết của Chiên Con’“. “Cơn đại nạn” chính là bắt đầu ngày 20/7/1999, ngày thử thách dân cư trên đất, ngày ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đoạn đối thoại này trong «Khải Huyền» khải thị người đời rằng những ai mà trong cuộc bức hại này có thể phân rõ thiện-ác, phân biệt rõ đâu là ma quỷ và đâu là Cứu Thế Chủ, thì là vượt qua kiểm nghiệm, được Cứu Thế Chủ cứu độ, tẩy rửa nghiệp lực trên thân, từ đó đắc cứu.

Tất nhiên, trong cơn đại nạn “thử thách dân cư trên đất” này, các tín đồ Cơ Đốc cũng bao hàm trong đó, nên tiết 8 chương 13 «Khải Huyền» nói: “Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó, tức tất cả những ai không có tên được ghi trong sách sự sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế“. “Sách sự sống của Chiên Con” là sách sự sống của Chúa Jesus, “thờ phượng nó” chỉ tin vào lừa dối phỉ báng của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Như vậy «Khải Huyền» dùng đoạn này để nói với người đời rằng kể cả bạn là tín đồ Cơ Đốc, nếu bạn tin vào phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 42 tháng này, thì bạn không hề có tên trong sách sự sống của Chúa Jesus.

Tiết 9, 10, 11 chương 6 «Khải Huyền» viết: “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có các linh hồn của những người đã bị giết vì Đạo của Thần và vì lời chứng mà họ giữ vững. Những người ấy kêu lớn rằng, ‘Lạy Chúa Toàn Năng, Đấng Thánh Khiết và Chân Thật, còn bao lâu nữa Ngài mới xét xử và báo trả những kẻ sống trên đất về tội làm đổ máu chúng con?’ Bấy giờ mỗi người của họ được ban cho một chiếc áo choàng trắng, và họ được bảo rằng hãy an nghỉ và chờ đợi thêm ít lâu, cho đến khi đủ số bạn đồng lao và anh chị em của họ bị giết như họ“. Qua 3 tiết này, «Khải Huyền» chỉ rõ rằng sự kiện bức hại Thánh đồ này, đại hoạn nạn “thử thách dân cư trên đất” này là đã được an bài trước, tàn khốc tới mức lấy đi không ít mạng sống và đợi tới khi “đủ số”.

Nghĩa là, phong trào cộng sản trong lịch sử chỉ là để khiến Trung Quốc trở thành vương quốc ma quỷ của Sa-tan, nhằm gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ Pháp Luân Đại Pháp tại thế gian, dùng toàn bộ sức mạnh quốc gia để bức hại học viên Pháp Luân Công, thực hiện cái gọi là “kiểm nghiệm” của chúng Thần quá khứ đối với học viên Pháp Luân Công, đồng thời quan sát biểu hiện của con người, xem họ nên bị hủy diệt hay có vị lai trong đại thẩm phán tối hậu. Nó là màn cuối cùng của toàn bộ vở kịch lịch sử, và hiện vẫn đang diễn ra. Vai chính của màn diễn này chính là học viên Pháp Luân Công, còn con rồng đỏ Sa-tan (ĐCSTQ) và chính quyền Bắc Kinh là nhân vật phản diện. Người Trung Quốc đều đóng nhiều vai khác nhau trong màn diễn này, còn các nước khác vừa đóng vai phụ, vừa là khán giả. Người ta đều ở trong mê và được theo dõi lựa chọn. Bất kể tự mình đóng vai hay là khán giả, thì đều có sự lựa chọn trong màn diễn này. Chỉ có hai sự lựa chọn, đi theo ma quỷ, hay là đi theo Cứu Thế Chủ. Lựa chọn đi theo Cứu Thế Chủ, thì chính là lựa chọn tương lai. Lựa chọn đi theo ma quỷ Trung Cộng, thì chính là lựa chọn bị đào thải, không có tương lai.

Cuộc bức hại cũng như cái gọi là “kiểm nghiệm” Thánh đồ và con người thế gian này kỳ thực là hủy diệt chúng sinh, là an bài cực kỳ tà ác. Cứu Thế Chủ Thành Tín Chân Thật, “Vua của các Vua, Chúa của các Chúa”, là từ bi vô hạn và muốn cứu độ hết thảy chúng sinh. Cứu Thế Chủ khi thẩm phán và tranh chiến thì chỉ chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn, chứ không chiếu theo phép tắc được định trong quyển sách với bảy phong ấn, không chiếu theo giao ước với Thượng Đế, cũng không lựa chọn người được cứu độ và bị đào thải theo ước định của chúng Thần quá khứ. Hết thảy đều theo Chân-Thiện-Nhẫn, đều lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn. Do đó, dưới Phật ân hão đãng của Cứu Thế Chủ, các kiếp số vốn gần như đã định trong quyển sách lịch sử với bảy phong ấn đã thay đổi rất nhiều từ khi Pháp Luân Đại Pháp khai truyền năm 1992. Bắt đầu từ ngày 20/7/1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã bị phủ định hoàn toàn, các an bài cũ đều phát sinh cải biến từ căn bản.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007”, người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí giảng:

“Nói rõ ra, chính là hiện nay trong Chính Pháp, không xét chúng sinh trong lịch sử đã phạm tội lớn đến đâu, đã phạm sai sót lớn đến mấy, [mà] chỉ xét thái độ của chúng sinh trong thời gian Chính Pháp đối với Đại Pháp, và thái độ đối với đệ tử Đại Pháp. Chính là ranh giới ấy. Ranh giới ấy thực ra cũng không là một vạch [ranh giới] nào cả, [mà] chính là chư vị có muốn đến tương lai không. Khi [nghe] những lời dối trá lừa thế gian, trong văn hoá tà ác mà tà đảng Trung Cộng đã tạo ra, có bao nhiêu người còn có thể nhận thức được đến điểm này? Có bao nhiêu người có thể phân biệt thị phi? Có bao nhiêu người có thể nhận rõ sự tà ác của tà đảng Trung Cộng? Rất khó; vậy nên các đệ tử Đại Pháp mới giảng chân tướng, vạch trần tà ác, khiến con người thế gian nhận rõ tà đảng Trung Cộng, đó mới có thể cứu độ con người thế gian. Đó chính là [điều] các đệ tử Đại Pháp cần làm”.

Ghi chú: Để hiểu được toàn bộ nội dung «Khải Huyền», mời quý độc giả đọc loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền».

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/74197