Quảng bá Thần Vận: Trải nghiệm của một học viên Toronto khi bán vé ở Mỹ

Tác giả: Vũ Phi

[Chanhkien.org]

1. Tự tin

Một học viên từng ở cùng trại lao động tại Trung Quốc với tôi đã nhập cư sang Mỹ, và cô ấy nhờ tôi tới và giúp quảng bá Thần Vận. Sau khi hẹn với bố mẹ chồng tôi, những người ghé thăm Toronto, tôi đã lái xe sang Mỹ. Có hai buổi biểu diễn được lên lịch cho thành phố của học viên này với tổng cộng 5.800 vé. Cô ấy hỏi tôi có bao nhiêu học viên trong thành phố của tôi và tôi trả lời là 400. Cô ấy rất hạnh phúc sau khi nghe điều này, nói rằng: “Thật là dễ khi làm những việc này với nhiều học viên như vậy”. Tôi hỏi có bao nhiêu học viên sống trong thành phố cô ấy và cô ấy trả lời là 4. Tôi nói: “Chẳng phải là rất dễ dàng rồi”. Khi cô ấy hỏi tại sao, tôi đáp: “Như chúng ta biết, vé bán phản ánh tình trạng chung của tu luyện. Cái nào dễ hơn, 4 học viên để tinh tấn hay 400 học viên để tinh tấn?”

Khi tôi trao đổi với các học viên địa phương trong thành phố này, một trong những đề tài thường xuyên được thảo luận là nhân lực hạn chế. Mỗi người đều có công việc vào ban ngày và nhiều hoạt động quảng bá ở các thành phố khác không thể được cử hành tại đây. Lúc đầu, họ rất lo lắng. Rồi họ nhận ra rằng Sư phụ phải biết thành phố của họ chỉ có 4 học viên. Phải có cách để bán 5.800 vé. Khi nghĩ đến đó, họ thấy việc tiếp cận các hiệp hội và tổ chức chủ lưu có lẽ là phù hợp nhất trong hoàn cảnh của họ. Họ đã có được tự tin và dành trọn 2 tháng sau để liên lạc với các nhóm này.

Trong đêm đầu tiên sau khi đến Mỹ, tôi có một giấc mơ. Bốn chiếc xe cứu thương với trang sức kim cương đang chờ các động cơ của chúng hoạt động. Trước mặt chúng là một con đường rộng lớn. Hiểu biết của tôi từ giấc mơ này là Sư phụ đã trải sẵn đường để chúng ta cứu người. Chỉ đợi chúng ta bước đi trên đó mà thôi.

2. Đồng tâm

Ngay cả với chỉ 4 học viên trong thành phố, họ vẫn cần một vài điều phối. Học viên A biết lái xe, nhưng cô ấy không thể nói tiếng Anh. Học viên B nói được tiếng Anh, nhưng cô ấy không biết lái xe. Sẽ thật tự nhiên để họ làm việc thành một nhóm. Tuy nhiên, có một vài khác biệt trong nhận thức giữa họ và hiệu quả là không tốt. Sau đó, họ nhận ra rằng tất cả 4 người họ phải làm việc cùng nhau đồng tâm để mọi thứ được hoàn thành. Đệ tử Đại Pháp đến từ các thế giới khác nhau, mỗi người với các đặc tính riêng. Làm sao chúng ta lại kỳ vọng mỗi người đều giống nhau? Giải pháp duy nhất là tập trung vào sức mạnh của người khác. Thêm vào đó, điều họ tranh luận trong quá khứ là khá nhỏ nhặt và không đáng để lãng phí thời gian.

Sau khi giải quyết các mâu thuẫn, nhóm 4 người trở nên đồng tâm hơn và họ cũng cảm thấy sức mạnh của Pháp. Các học viên A và B đi ra ngoài vào một ngày. Họ nói mọi thứ diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Họ tới một trung tâm người cao tuổi, một tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm, một trung tâm mua sắm, và hai thư viện. Khi nhìn lại trải nghiệm, học viên A đã khóc. Cô nhận ra rằng trong quá khứ, cô đã giải đãi trong tu luyện và điều này đã cản trở sự tiến triển trong việc bán vé. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng: “Vậy nên công này hoàn toàn tự động chuyển hoá liên tục con người ta, nó hình thành nên một loại “công luyện người”, cũng gọi là “Pháp luyện người”.

3. Ra trận

Trong vòng vài ngày ở thành phố đó, tôi đã lái xe và đưa học viên B đi tới nhiều nơi khác nhau, bao gồm các nhóm nghệ thuật, những trường đại học, và các trung tâm chăm sóc người già. Tại trường đại học, chúng tôi đã nói chuyện với người trưởng khoa múa và cho bà ấy xem video clip về Đoàn Nghệ thuật Thần Vận. Bà ấy rất thích nó và đã có nhiều bình luận tích cực: “Nhìn chân các nghệ sĩ múa kìa, rất chuyên nghiệp!” Bà lập tức quyết định mua vé và tình nguyện liên hệ với trường đại học về các hoạt động liên quan đến quảng bá Thần Vận.

Vào ngày tôi rời đi, học viên ấy và tôi đã tới một sự kiện Giáng Sinh ở một thị trấn giàu có, bởi vì chúng tôi đã đặt một bàn hàng ở đó. Khi chúng tôi đang trên xe, cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy giống như đang đi đánh trận vậy. Tôi hỏi cô ấy: “Bạn có biết Nhạc Phi từng nói gì khi dẫn quân ra trận không?” Nhạc Phi nói: “Thu phục Trung Nguyên đã mất, giành từng tấc đất!” Cô ấy đồng tình. Từ 800 năm trước, Sư phụ đã dẫn dắt chúng ta tạo nên văn hóa Thần truyền. Giờ đây, chúng ta lại có một động lực tương tự khi cứu độ chúng sinh. Quân đội của Nhạc Phi rất nổi tiếng vì đã thắng những trận chiến với quân thù vượt trội về số lượng. Có một trận mà ông đã dẫn 800 quân lính đánh bại kẻ thù với 100.000 lính. Chúng tôi chỉ có 4 học viên để bán 5.800 vé. Chẳng phải tình huống tương tự hay sao? Vì chúng tôi đã làm được trong quá khứ, chúng tôi cũng sẽ làm được lần này. Học viên ấy nói: “Vâng, lần này chúng ta sẽ được Sư phụ trợ giúp. Chúng ta sẽ có thể làm nó”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/12/9/79154.html
http://pureinsight.org/node/6229