Truyện tranh: “Một người sống sót tạ ơn Sư tôn”

— Cải biên từ câu chuyện cùng tên trên “Tuần san Minh Huệ”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục vẽ tranh

[Chanhkien.org]

1. Vương Tuệ năm nay hơn 50 tuổi, trong nhà có 3 bức tượng Phật, còn thờ cúng “bài vị của cáo, chồn”. Mỗi ngày đều thành tâm niệm kinh, bái Phật; con dâu bà cũng bái Phật, thắp hương, niệm kinh hàng ngày.

2. Năm ngoái, Vương Tuệ đi chữa bệnh, bệnh viện chẩn đoán “hoại tử xương đùi”, đã tốn rất nhiều tiền mà bệnh tật không thuyên giảm. Bác sĩ nói phải phẫu thuật cắt xương, tốn hơn 20 vạn nhân dân tệ, mà không nhất định là sẽ khỏi.

3. Bà không nhẫn tâm để con cái vì bà mà gánh chịu viện phí, mỗi ngày đều rên rỉ đau đớn trên giường bệnh, gần như đã tuyệt vọng rồi.

4. Con cái bà thấy mẹ đau khổ thì cũng rất thương tâm, lo lắng, còn con dâu bà vẫn rất cung kính bái Phật cầu khẩn, tuy nhiên đều không công hiệu. Trong cơn tuyệt vọng, cô nghĩ tới người mẹ đẻ đang tập Pháp Luân Công ở vùng Đông Bắc.

5. Mẹ cô bảo con gái chuyển điện thoại cho bà thông gia, thì cô nói mẹ chồng cô bệnh nặng không thể ngồi dậy nghe điện thoại được. Mẹ cô nói qua điện thoại rằng hãy giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bà.

6. Mấy ngày sau, mẹ cô ở Đông Bắc nhận được một cuộc điện thoại. Bên kia giọng nói yếu ớt vô lực, gọi bà là chị, bà không biết là ai. Bên kia nói, tôi là bà thông gia đang bị bệnh nặng… ở Thượng Hải.

7. Mẹ cô không quan tâm điện thoại bị nghe trộm, chỉ nghĩ khẩn cấp cứu người, nên đã nói rất nhiều đạo lý cho bà nghe qua điện thoại, lại bảo con gái mua máy MP3 cho mẹ chồng, để bà nghe giảng Pháp của Sư phụ, còn tìm đệ tử Đại Pháp tới dạy bà luyện công.

8. Vương Tuệ bắt đầu nghe Pháp, luyện công, cảm giác càng ngày càng khỏe ra. Một ngày con cái tới thăm bà, thấy bà đang đứng trạm trang trên sân thượng. Lúc đầu bà còn nằm trên giường luyện, hôm nay thoáng một cái đã thấy đứng đó rồi.

9. Vương Tuệ càng nghe Pháp càng minh bạch, gặp mâu thuẫn thì tìm bên trong chính mình. Thân thể bà cũng ngày càng khỏe ra, nên bà bảo con gái không cần mướn người chăm sóc bà nữa, tự bản thân bà làm được. Chưa đầy 1 tháng, bà đã có thể dẫn cháu gái tản bộ đi chợ, mua rau.

10. Trải qua mấy tháng vật lộn với bệnh tật, Vương Tuệ giờ đã khỏe mạnh hoàn toàn, khiến bà vui như chim sổ lồng. Điều khiến bà khích động hơn là, trải qua hơn nửa đời người tìm kiếm mà không thấy chân lý, hôm nay bà đã gặp được chân kinh Phật Pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

11. Bà và con dâu cùng nói Đại Pháp thật tuyệt vời, cả nhà chúng ta đều có phúc phận rồi! Bà kiên quyết đem tượng Phật, bài vị cáo, chồn trong nhà ra tiêu hủy.

12. Từ đó Vương Tuệ kiên định tu luyện Đại Pháp. Con dâu bà thấy thay đổi của bà, nói với mẹ “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!”, và tự cô cũng tiến vào tu luyện Đại Pháp.

13. Vương Tuệ nói với con cái chân tướng Đại Pháp. Con cái bà ở nước ngoài về thấy mẹ đã khỏe, vô cùng cảm tạ uy đức của Đại Pháp, yên tâm trở về.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/5/15/52854.html