Học Pháp tốt và bước đi con đường của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[Chanhkien.org]

1. Học cách quản lý thông qua học Pháp

Năm 1995, tôi là người phụ trách một trạm phụ đạo Pháp Luân Công tại địa phương ở Trung Quốc Đại Lục. Tôi đã được yêu cầu làm một số công tác quản lý. Vì tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực đó hoặc trong sự phối hợp, tôi đã gặp phải những khó khăn lớn. Tôi cảm thấy có lỗi với Sư Phụ. Tôi không thể ngủ trong bảy đêm, vì gánh nặng tâm lý. Tôi phải làm việc suốt ngày và chăm sóc gia đình. Tôi gần như kiệt sức. Vào thời điểm đó, một số đồng tu có vài ý kiến về tôi, và phản ánh đến Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp. Họ yêu cầu tôi rời khỏi vai trò của mình. Sau khi biết được, tôi thực sự muốn để Phật học hội thực hiện yêu cầu của họ. Tôi hy vọng tôi có thể bớt được gánh nặng này càng sớm càng tốt. Một tuần đã trôi qua, khi Pháp thân của Sư Phụ xuất hiện và nói với tôi: “Đừng lo lắng”. Khi nghe như vậy, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Sau đó, tôi trả lời: “Tình hình thật lộn xộn và rối loạn, con không lo lắng sao được?” Vấn đề thay thế tôi đã được phản ánh đến Sư Phụ, nhưng Sư Phụ đã không để nó xảy ra. Tôi nhận ra tôi đã phải đối mặt với trách nhiệm của riêng tôi, và tôi cần học Pháp một cách nghiêm túc. Tôi cần cải thiện bản thân mình liên tục cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Nếu không tôi sẽ không thể gánh vác trọng trách. Kể từ đó, tôi bắt đầu học Pháp một cách chân chính. Tôi bắt đầu học một bài giảng một ngày, sau đó tăng dần lên hai bài giảng một ngày. Sau đó, là ba bài giảng một ngày. Tôi đã dành 3-4 giờ học Pháp mỗi ngày.

Từ việc học Pháp thâm sâu, tôi thấy mình đang thay đổi. Tâm dễ nóng nảy, cáu kỉnh của tôi đã tĩnh lại, và tôi có thể thực hiện vai trò của mình càng lúc càng rõ ràng và có tổ chức. Sau một năm học Pháp theo cách này, tôi thấy bản thân mình thay đổi và tâm tôi trở nên thanh tịnh hơn. Khi tôi làm hạng mục Đại Pháp, Pháp tự nhiên phản ánh trong tâm trí của tôi. Tôi nhận thức ra Pháp lý tầng sở tại và tận dụng hết khả năng để thực hành theo yêu cầu càng nhiều càng tốt, và lấy đó làm chỉ đạo để tu luyện trong thực tiễn. Điều này cũng truyền cảm hứng cho mọi người và giúp họ lý giải Pháp sâu sắc hơn nữa trong các tình huống. Trong khoảng thời gian đó, tất cả các học viên tại điểm luyện công không cần phải làm việc sau khi học Pháp nhóm. Họ cùng nhau đề cao chỉnh thể một cách nhanh chóng. Các đồng tu ấy đã giúp hồng truyền Đại Pháp đến mỗi huyện của tỉnh chỉ trong một năm.

2. Phá trừ bức hại của cựu thế lực

Sau 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã bị bắt giam trái phép hai lần. Tại thời điểm đó, bằng ý chí kiên định, tôi thà chết chứ không khuất phục; tôi đấu tranh giữa mất và được và sự cân bằng giữa các nhóm tập công và bản thân tôi. Tôi đã gặp khó khăn phản ánh trong nhận thức không thấu đáo về Pháp lý. Tôi đã suy sụp vì không giữ vững tiêu chuẩn. Thậm chí trong vài phương diện, tôi đã có vấn đề tà ngộ. Sau khi trở về nhà từ trại giam bất hợp pháp, tôi đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc liên tục học Pháp và tầm quan trọng của việc không nắm giữ các quan niệm. Sau khi liên tục học Pháp, những nút thắt trong tâm tôi được mở ra từng cái một. Tôi đã có thể nhận ra lỗi của mình rõ ràng. Sư Phụ đã đưa tôi trở lại với Đại Pháp một lần nữa. Tôi nhớ vào đêm trở lại của tôi, tôi có một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy nhiều người bị nhốt cùng với tôi trong một trại lao động. Vào thời điểm đó, một chiếc xe mang theo rất nhiều binh sĩ đến trại, và tôi nắm lấy cơ hội để lấy xe trốn thoát. Những người chạy đi với tôi là tất cả trẻ em. Các binh sĩ đã đuổi theo chúng tôi từ phía sau. Chiếc xe bị hỏng khi chúng tôi chỉ đi được nửa đường sau khi ra khỏi trại lao động. Tại thời điểm đó, tôi trở nên lo lắng và tôi tỉnh dậy từ giấc mơ.

20 ngày sau, tôi lại có một giấc mơ; giấc mơ này là sự tiếp nối phần trước đó. Tôi thấy một vài đứa trẻ và tôi đang đứng gần chiếc xe bị hỏng đó, và những binh sĩ săn đuổi chúng tôi đã tiếp cận từ phía sau. Tôi trở nên rất lo lắng một lần nữa, nhưng không biết từ đâu đến một chú ngựa màu đỏ kéo cỗ xe đến nhường cho chúng tôi ngồi, sau đó chú ngựa đỏ chở chúng tôi tiếp tục chạy. Tôi không biết nó đã chạy bao lâu thì bất ngờ một ngọn núi xuất hiện chặn đường của chúng tôi. Chú ngựa nói với tôi những gì chúng tôi cần phải làm. Tôi nói với chú ngựa có những người lính săn đuổi chúng tôi từ phía sau, và không có lối thoát. Tôi đã nói với chú ngựa chúng tôi chỉ có thể di chuyển về phía trước. Chú ngựa chạy liên tục về phía chân núi, thì đột nhiên ngọn núi tách ra làm đôi. Sau khi cỗ xe ngựa chạy xuyên qua núi, ngọn núi đóng lại, ngăn những người lính đuổi chúng tôi. Cỗ xe ngựa tiếp tục di chuyển về phía trước, nhưng nó gặp phải một bức tường bằng vách đá. Chú ngựa đỏ hỏi tôi phải làm gì, và tôi nói nó phải mau chóng lên đỉnh đồi. Khi chú ngựa đỏ dốc hết sức lực leo lên đỉnh đồi, thì nó đã thấm mệt. Lúc này chú ngựa nói với tôi: “Tôi không thể đi thêm nữa.” Tôi nói: “Tôi có thể bịt đôi mắt của bạn và dẫn đường bạn đi tiếp?” Ngựa nói: “Không”. Tôi lại nói: “Tại sao không? Tôi có thể đền mạng sống của bạn”. Chú ngựa hỏi tôi: “Bạn sẽ đền đáp cho tôi điều gì?” Tôi trả lời rằng tôi sẽ đền bằng chính sinh mạng tôi. Chú ngựa đã đồng ý đi tiếp. Tôi trước tiên bịt mắt chú ngựa, và cẩn thận dẫn đường cho ngựa xuống từ các sườn dốc. Sau một hành trình khó khăn, xe ngựa chúng tôi đã đến một trang viên rất lớn. Bên trong trang viên không một bóng người. Tôi đến ao nước bên trong khu vườn múc hai gáo nước trong. Gáo đầu tiên tôi đưa cho chú ngựa đỏ uống, thì chú ngựa nhường cho tôi uống trước và nói với tôi: “Bạn quan trọng hơn tôi.” Tôi nói với ngựa: “Bạn đã cực nhọc rồi, bát nước này bạn chắc chắn phải uống trước tiên, chúng tôi uống bát nước khác.” Chú ngựa đồng ý. Đúng lúc này tôi bị đánh thức từ giấc mơ bằng một tiếng pháo. Sau một vài ngày, tôi đã trở lại giấc mơ. Sau khi có tiếng pháo nổ, tôi đến cánh cửa của trang viên. Ba chú ngựa thần màu trắng kéo theo một cỗ xe rất hoa lệ đến đón chúng tôi, và bọn trẻ cùng với tôi lên xe. Tại thời điểm này, một con thú nhỏ bay lại để bắt đầu giúp kéo xe, và tôi đã nghĩ làm thế nào di chuyển nó. Tôi liền thấy con thú nhỏ lập tức mở miệng giữ lấy đai xe và kéo xe về phía trước. Tôi lại thấy nhiều con thú thần thoại tới từ khắp mọi hướng nhanh chóng đến kéo cỗ xe chúng tôi. Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ đến lời giảng của Sư Phụ: “Chúng sinh khoái khoái tỉnh; Trung Nguyên thiết hãm tịnh” (“Thần Tỉnh” – Hồng Ngâm II). Chân chính cứu độ chúng sinh chỉ có Chính Pháp và Sư Phụ. Khi chúng sinh đắc được Đại Pháp, lúc ban đầu chúng ta có thể không phân biệt được rõ liên hệ giữa chân Pháp và cựu Pháp. Tuy nhiên bằng cách học Pháp nhiều hơn, chúng ta có thể phá mê, và hoàn toàn loại bỏ các chướng ngại được an bài bởi cựu thế lực.

3. Sư Phụ của chúng tôi bảo tôi đi cứu các anh

Tôi chỉ được gặp Sư Phụ một lần duy nhất, đó là vào giữa tháng 9 năm 1997. Khi chia tay, tôi hỏi Sư Phụ: “Thưa Sư Phụ, Ngài có điều gì nhắc nhở đệ tử không?” Sư Phụ nói: “Từ Pháp mà nhận thức Pháp”. Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư Phụ. Khi một đồng tu bị bắt bất hợp pháp vào năm 2003, tôi đã đến Cục Cảnh sát khu vực để giảng chân tướng cho an ninh quốc gia. Vào thời điểm đó, nhiều cảnh sát rất thù địch đối với đệ tử Đại Pháp. Sau khi họ lắng nghe những gì tôi nói, một viên cảnh sát hỏi tôi: “Tại sao nói cho chúng tôi điều này?” Tôi trả lời: “Để cứu độ các anh.” Anh ta rất ngạc nhiên và hỏi tôi: “Ai bảo chị đến cứu chúng tôi?” Tôi trả lời: “Sư Phụ của chúng tôi.” Anh ấy hỏi: “Tại sao?” Tôi trả lời: “Bởi vì nhân viên cảnh sát cũng là sinh mệnh quý giá.” Trên đường về nhà, tôi nhận ra rằng Đại Pháp đã ban cho tôi khả năng tự nhận thức Pháp dựa trên Pháp, và có năng lực sử dụng Pháp lý để cứu người.

4. Không phải chịu những thiệt hại lớn

Khi cha tôi sắp qua đời vào năm 2004, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện. Ông nói: “Con ơi, tính khí của con ngay thẳng, dễ dàng chịu thiệt, và con nên thay đổi.” Tôi trả lời: “Con gái của cha không sợ phải chịu thiệt thòi, nhưng sẽ không phải chịu thiệt hại lớn”. Cha tôi đã rất hài lòng với câu trả lời của tôi và cười, sau đó ông nhắm mắt. Tôi tin rằng chỉ có hai điều thiệt hại to lớn. Thứ nhất là người ta không thể đắc được Đại Pháp, thứ hai là đắc được Pháp rồi nhưng lại không biết trân quý.

Một đồng tu đã chia sẻ thể ngộ của anh ấy. Anh nói rằng, Sư Phụ đã để lại tất cả mọi thứ cho các đệ tử – những người đã đắc Pháp – và họ có thể có bất cứ điều gì. Tôi đồng ý với cách hiểu này. Đại Pháp là vô biên. Nhưng người nhận được sự tinh túy của Phật Pháp là những đệ tử Đại Pháp học Pháp tốt và dũng mãnh tinh tấn. Họ là những đệ tử Đại Pháp kiên định làm tốt ba việc một cách vô tư không sợ hãi. Tôi hy vọng mình là một trong số đó. Tôi đã nói với bản thân mình là không được bỏ lỡ cơ hội này và sẽ không phải chịu những thiệt hại lớn!

Trên đây chỉ là nhận thức của riêng tôi. Xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/8/8/76532.html
http://pureinsight.org/node/6223