Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: “Chúng ta sẽ luôn là đệ tử của Sư Phụ”

Tác giả: Lăng Ngộ, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 3 năm 1995, với thiên mục đóng. Đôi khi tôi có thể cảm nhận được chút gì đó, hay thường được điểm hóa trong mơ, kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đặc biệt là trong giai đoạn tu luyện trước năm 1999. Khi con gái tôi còn nhỏ, thiên mục của nó đã được khai mở, và nó có thể nhìn thấy và biết được vài tình huống liên quan đến việc tu luyện của tôi ở các không gian cao tầng. Tất nhiên, đối với một người tu luyện thông thường đang đi trên con đường thành Thần, mỗi sự tiến bộ hoặc thành tựu dù chỉ một chút cũng đều do Sư Phụ từ bi của chúng ta và Đại Pháp ban cho. Thần đang ở tại thế gian và làm những việc vĩ đại—chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy thật sự biết ơn Sư Phụ và lòng từ bi vô hạn của Ngài một cách sâu sắc.

1. Lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Luân

Khi đó, tôi đã tu luyện được một thời gian, và một ngày kia tôi dẫn con gái đến nhà mẹ tôi chơi. Lúc nửa đêm, khi đang nằm nửa tỉnh nửa mơ trên giường thì đột nhiên từ đường thông trong thiên mục, tôi nhìn thấy một Pháp Luân đang xoay chuyển. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó Pháp Luân dần dần biến mất. Tôi thật sự ấn tượng và không bao giờ quên được thời khắc ấy. Tôi biết đó là Sư Phụ đang khích lệ tôi—một học viên mới được nhìn thấy Pháp Luân sẽ giúp tăng cường tín tâm tu luyện.

2. “Chúng ta sẽ luôn là đệ tử của Sư Phụ”

Vào năm 1999, con gái tôi đã kể cho tôi rằng: “Pháp thân mà mẹ tu được nói rằng chúng ta sẽ luôn là đệ tử của Sư Phụ”.

Sau khi nghe điều này, tôi rất phấn khởi và bất ngờ. Thực ra, Sư Phụ biết hết mọi thứ kể cả những suy nghĩ của mọi người. Ngài đã giải đáp câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc trong lòng, và nó cơ bản cũng là trở ngại cho việc tu luyện của tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ câu chữ vàng này suốt đời và khắc ghi trong tim mình. Nói về trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp, trong một kinh văn Sư Phụ đã giảng rằng các đệ tử Đại Pháp tu luyện chân chính đã đạt được quả vị của mình từ trước tháng 7 năm 1999 rồi. Điều này có nghĩa là khi chúng ta tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp thì chúng ta sẽ có khả năng tự bảo vệ chính mình.

3. Dùng ngòi bút để chứng thực Pháp

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động vào tháng 7 năm 1999 là một bước ngoặc lịch sử. Trên thực tế đây chính là giai đoạn chuyển tiếp từ tu luyện cá nhân sang tu luyện thời Chính Pháp. Do đó con người phải kinh qua những khảo nghiệm khắt khe nhất. Mặc dù tôi đã gặp phải một vài khảo nghiệm nhỏ và can nhiễu, nhưng tôi vẫn luôn tin vào Sư Phụ và Pháp, và giữ được chính niệm mạnh mẽ. Nhờ đó tôi đã thoát khỏi được nhiều tình huống nguy hiểm, và có thể vững bước trên con đường thần thánh trợ Sư Chính Pháp.

Trong khoảng thời gian này, có một số khó khăn xảy đến. Tôi đã hiểu được ý nghĩa chân chính và tầm quan trọng của việc tu luyện. Năm 2003, tôi biết rằng Sư Phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp phải làm ba việc, đặc biệt là phát chính niệm. Tôi liên tục phát chính niệm mỗi ngày. Dù thiên mục vẫn đóng, tôi vẫn có thể thật sự cảm nhận được sức mạnh của chính niệm. Tôi càng tập trung thì năng lượng xuất ra càng mạnh hơn. Đến cuối năm 2005, tôi bắt đầu truy cập vào các trang web do các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại lập nên để viết các bài tâm đắc thể hội, và duy trì cho đến tận bây giờ. Những bài viết ấy có tác dụng chứng thực Pháp và giảng chân tướng rất tốt. Đồng thời chúng cũng giúp tôi thăng tiến trong tu luyện và quy chính lại tư tưởng của mình.

Cụ thể là, tôi vẫn còn nhớ hai giấc mơ về việc viết bài, chúng đã khơi dậy cảm hứng và khích lệ tôi, nên tôi nghĩ mình nên chia sẻ với các đồng tu. Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu viết bài, tôi có một giấc mơ về con số “909”. Tôi tỉnh dậy và hiểu ngay ý nghĩa của nó. Tôi chỉ hy vọng một điều rằng cây bút của tôi đừng bị hỏng, và tôi đã nỗ lực sáng tác hơn 1000 tác phẩm. Chỉ trong vòng 6 năm, tôi đã tập trung vào mảng văn chương như thơ ca, lời bài hát, tản văn, bình luận, kịch bản phim. Cho đến hôm nay, tôi đã sáng tác hơn 1000 bài thơ, gồm những bài đã hoặc sắp xuất bản. Tuy vậy, tất cả những thành quả nhỏ nhoi ấy đều do Sư Phụ từ bi và vĩ đại ban cho tôi. Trí huệ đến từ Đại Pháp đã khơi gợi cảm hứng và ý tưởng vô tận để tôi chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu nhiều chúng sinh hơn.

Trong một giấc mơ khác, các đệ tử Đại Pháp đã sáng tác đủ loại bài viết, đủ để lập nên một viện bảo tàng. Tôi cũng có mặt trong giấc mơ và đang đi theo đoàn người để chiêm ngưỡng những tác phẩm vĩ đại và bất hủ kinh điển này. Chúng như là những tượng đài sừng sững tỏa sáng trong tương lai và trong cả lịch sử của vũ trụ. Chúng cũng giống một món tài sản quý giá mà chúng ta đã dùng để trợ Sư Chính Pháp—một bằng chứng cho giai đoạn Chính Pháp vĩ đại này, “đáng giá hơn hàng ngàn vạn thỏi vàng”. Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành những sinh mệnh đầu tiên của Sư Phụ trong vũ trụ mới với vinh quang và vinh diệu tột đỉnh.

4. “Chính con đã gây ra”

Trên thực tế, tu luyện chính là quá trình vứt bỏ những chấp trước cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất và không còn sơ hở nào nữa; khi đó chúng ta mới viên mãn. Mặc dù tôi đã tu luyện được hơn 16 năm, nhưng vũ trụ này đang tiến đến thời điểm cuối cùng của chu kỳ Chính Pháp. Khi tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, mọi chấp trước sẽ được phản ánh ra tầng thứ bề mặt nơi người thường. Dường như một số phương diện mà tôi nghĩ rằng mình đã tu tốt trước đây, bây giờ lại xuất hiện lại.

Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vứt bỏ các tâm chấp trước. Có thể nói rằng hầu hết người tu luyện đều gặp tình huống này, và tôi cũng thế. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đã tu luyện trong nhiều năm, đã vứt bỏ được phần lớn tâm chấp trước, nhưng thật sự lại không phải vậy. Khi chúng ta đối mặt với một vấn đề dù nhỏ hay lớn, liệu chúng ta có Pháp trong tâm và không bị lay động hay không? Tình huống này có thể khảo nghiệm tâm thái của chúng ta và quyết định xem chúng ta đã vượt qua khảo nghiệm và đạt tiêu chuẩn hay chưa. Tôi còn nhớ vào cuối năm 2009, đơn vị nơi tôi làm việc lúc đó đang thực hiện đánh giá năng suất hàng năm. Tôi rất hồi hộp và lay động. Thật đáng xấu hổ. Sau khi tĩnh lại, tôi thường tự hỏi mình: “Thế đấy, làm sao mà một người tu luyện lại bối rối trước những vấn đề của người thường?” Đó là vì tôi đã chưa hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ. Tuy vậy, việc này lại không quá khó để một người tu luyện nhận thức ra. Buổi tối khi đi ngủ, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng và tiết lộ tình huống thật sự. Trong giấc mơ, Sư Phụ xuất hiện trước mặt tôi và nói: “Chính con đã gây ra”. Sau đó tôi choàng tỉnh. Không thể diễn tả được sự kích động của tôi lúc đó, con xin một lần nữa cảm tạ Sư Phụ từ bi vĩ đại. Trí óc tôi đã được khai thông. Thật ra, chủ nguyên thần của tôi thường xuyên hiểu rõ nguyên lý không tranh đấu với người thường. Giấc mơ đó đã cho thấy rằng cái tâm chấp trước này chính là vấn đề còn tồn đọng trong thời gian dài và khiến Sư Phụ lo lắng cho tôi. Tôi luôn hối hận vì điều này. Tuy nhiên, xét từ một phương diện khác, khi tôi gặp phải những vấn đề như thế này ở xã hội người thường, chẳng phải đó là cơ hội cho tôi vứt bỏ cái tâm ấy sao? Đúng vậy, bất cứ ai mang theo tâm người thường đều không thể lên thiên giới được. Nghĩa là những thứ người thường truy cầu thì chúng ta, người tu luyện, lại không cần. Điều mà người thường có, chúng ta cũng không tranh giành hay tật đố. Nhưng điều mà chúng ta có thì người thường dẫu có muốn cũng không thể nào đạt được. Điều mà chúng ta đắc được thông qua chuyên cần học Pháp, tu luyện tâm tính, luyện công và làm ba việc như Sư Phụ yêu cầu, là không thể tách rời nhau.  “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Luôn phù hợp với xã hội người thường và hành động mà không truy cầu.

Trong quá trình tu luyện vào giai đoạn cuối của Chính Pháp, con nguyện nghe theo lời dạy của Sư Phụ, làm ba việc và đi trên con đường thần thánh trong Chính Pháp. Con sẽ hoàn thành thệ nguyện và theo Sư Phụ đến viên mãn!

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót. Cám ơn. Hợp thập!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/5/18/74556.html
http://pureinsight.org/node/6175