Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Hai chuyện thần kỳ trong tu luyện

Tác giả: Hồng Hưng, đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org] Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 2009. Tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu hai sự kiện thần kỳ xuất hiện trong quá trình tu luyện để cùng nỗ lực tinh tấn.

1. Tà ma can nhiễu, ân Sư thiện giải

Năm 2009, tôi ngẫu nhiên có cơ hội đọc cuốn sách quý «Chuyển Pháp Luân». Sau khi xem một lượt, tôi không rời ra được, bởi vì trong sách giảng những Pháp lý mà tôi tìm kiếm đã nhiều năm. Hồi còn nhỏ, thiên mục tôi đã khai mở, còn có công năng túc mệnh thông, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy những việc sẽ phát sinh trong 2 ngày, những việc biết chắc sẽ xảy ra nhưng không thể cải biến kết quả. Sau khi đọc «Chuyển Pháp Luân» một lượt, tôi mới tìm được đáp án. Dưới sự giúp đỡ của bạn đồng tu, tôi rất nhanh học được 5 bài công pháp, sau đó học phát chính niệm, từ đó bước đi trên con đường phản bổn quy chân.

Nhớ lại có một lần, khi mới đắc Pháp không lâu, một hôm tôi thức dậy sớm lúc 2 giờ sáng để luyện công. Khi đang luyện đến bài công pháp thứ hai, động tác “Phúc tiền bão luân”, tôi thấy thở không được, có một cảm giác nghẹt thở. Kiên trì được mấy phút thì mồ hôi đầm đìa, cuối cùng phải dừng luyện. Khi ấy tôi đã biết phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết, và ngày hôm sau tôi vẫn luyện công như thường lệ. Khi luyện đến động tác “Phúc tiền bão luân” của bài công pháp thứ hai, tôi vẫn hít vào không được, lập tức nghẹt thở, không còn cách nào khác ngoài việc ngừng luyện công, mồ hôi chảy khắp đầu. Khi ấy trong tâm tôi nghĩ sao lại như vậy, chỗ sai ở đâu? Bèn gọi điện thoại gấp cho đồng tu. Đồng tu đến nhà tôi và hỏi làm lại động tác xem. Tôi làm cho cô xem, cô nói: “Không vấn đề gì”. Cô lại hỏi tôi khi luyện công có thêm thứ gì vào không? Tôi nói: “Không có”. Cô lại hỏi tôi có phát chính niệm tranh trừ không? Tôi nói đã phát chính niệm, nhưng không khởi tác dụng. Đồng tu nói cũng không có biện pháp, chỉ còn cách cầu Sư phụ vậy. Ngày hôm sau, tôi lại dậy sớm luyện công, thì cũng giống hai lần trước, luyện đến “Phúc tiền bão luân” thì lại tắc thở, tôi hô to: “Sư phụ cứu con với!” Trong chớp mắt, một luồng nhiệt từ đỉnh đầu tuôn xuống, từ hai lỗ tai đến khoang mũi nghe thấy một tiếng vang lớn, giống như nổ vậy. Lúc ấy hô hấp đã thông suốt, trong tâm thoải mái, tiếp theo lại có hai lần luồng nhiệt xông từ đỉnh đầu tới gót chân, khiến tôi vô cùng chấn động, cảm động rớt nước mắt. Sư phụ đúng là thời khắc đều ở bên cạnh coi sóc chúng ta, từ đó tín tâm học Pháp luyện công của tôi đã tăng thêm nhiều, lại càng tín Sư tín Pháp.

Trong công tác, tôi thường bị tâm người thường dẫn động, khi trở về nhà giở ngẫu nhiên một cuốn sách Đại Pháp thì đều được đúng đoạn nhắm vào mình, nói tôi đã không làm tốt chỗ nào, cần đề cao tâm tính. Khi biết tâm chấp trước ở đâu, dần dần tôi đã có thể dùng Pháp để cân nhắc. Thân thể tôi cũng phát sinh biến hóa, trước đây thường cảm cúm, đau hông, buốt cột sống, viêm ruột thừa mãn tính, nhức vai, đau dạ dày, nay toàn bộ bệnh tật đều tiêu mất.

2. Tam hoa tụ đỉnh

Đắc Pháp chưa đến 2 năm, buổi sáng một hôm, một người thường tìm tôi để đi làm công tác nơi khác. Khi ấy tôi còn chưa ăn cơm, đã vội chuẩn bị công tác phục. Khi tới chiếc tủ gương, liếc vào đó thì thấy trên đỉnh đầu có một cột công trụ tỏa sáng ở đó, còn có ba đóa hoa đang xoay chuyển. Khi ấy tôi nghĩ chắc là hoa mắt, do khúc xạ ánh sáng buổi sớm tạo thành. Tôi đi tới một chỗ khác liếc một cái, thì có chút không tin điều mình nhìn thấy. Khi tôi quay người lại xem, thì thấy một Pháp Luân lớn lấp lánh xoay chuyển nhanh chóng. Tôi lại nhìn vào gương, thì thấy công trụ gắn liền với đầu, đầu đi sang trái công trụ đi sang trái, đầu đi sang phải công trụ đi sang phải, sau đó dần dần biến mất. Sư phụ lại một lần nữa triển hiện cảnh tượng trong quá trình tu luyện của tôi, để giúp tôi tinh tấn, giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp. Người đồng tu thường tới chỗ tôi có một lần nói với tôi: “Anh đã đi ra ngoài giảng chân tướng cho thế nhân, làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu”. Tôi được dẫn tới điểm học Pháp để gặp mặt đồng tu và học Pháp cùng nhau. Khi đến điểm học Pháp, tôi cảm giác thấy một trường từ bi tường hòa, các đồng tu đều trao đổi xem giảng chân tướng như thế nào, cứu người như thế nào, tính trọng yếu của phát chính niệm, và cần dùng từ bi để cứu người ra sao. Dần dần, tôi đã học được cách giảng chân tướng cho người thân, cùng hình thức giảng chân tướng bằng cách nhắn tin, và khuyên tam thoái để cứu độ những người có duyên tại thế gian.

Tôi tuy đắc Pháp khá muộn, thua kém rất lớn với các bạn đồng tu, nhưng tôi quyết tâm theo kịp tiến trình Chính Pháp, cứu nhiều người hơn nữa, và làm tròn thệ ước tiền sử của đệ tử Đại Pháp!

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/10/8/77836.html