Tác phẩm nghệ thuật của đệ tử Đại Pháp: “Tượng Phật”

Tác giả: Trương Côn Luân

Tác phẩm điêu khắc “Tượng Phật” của giáo sư Trương Côn Luân.

[Chanhkien.org] Tôi từng không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, do tôi đã bị tẩy não bởi giáo dục theo thuyết vô thần mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng chế lên người dân, khi tôi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Tôi đã từng không tin Thần Phật thực sự tồn tại một chút nào. Tôi thậm chí còn cảm thấy tất cả những người tin vào tôn giáo đều ngu ngốc và vô tri. Tôi đã từng tin rằng khoa học hiện đại là nguồn tri thức thực tại và chân chính nhất.

Năm 1989, tôi tới Đại học McGill ở Montreal, Canada với vai trò một học giả viếng thăm. Tôi đã gặp một số sinh viên Trung Quốc, những người đi Nhà Thờ vào mỗi cuối tuần. Tôi hỏi họ: “Các bạn có thực sự tin Thần Phật tồn tại hay không?” Họ nói với tôi: “Nếu ông tin họ tồn tại, thì họ tồn tại. Nếu ông không tin họ tồn tại, thì họ không tồn tại”. Từ câu trả lời của họ, tôi đã rút ra một kết luận sai lầm rằng khi người ta tin và cảm thấy Thần Phật tồn tại, thì đó là một ảo giác dưới tác dụng của tinh thần. Nhưng sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, các nguyên lý rộng lớn và uyên thâm của Đại Pháp đã trả lời mọi câu hỏi mà tôi không thể tìm được câu trả lời trong suốt cuộc đời. Những trải nghiệm cá nhân siêu thường, tuyệt diệu và khó mô tả, cũng như các lợi ích thực sự về cả thân và tâm mà tôi có được từ Đại Pháp là không thể đạt được qua nỗ lực của con người.

Để đưa ra những ví dụ về sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Công, tôi thích kể về trải nghiệm của một số học viên Pháp Luân Công mà tôi biết. Anh trai của một trong những sinh viên của tôi từng bị nhiễm độc vi khuẩn cấp và ở bên bờ vực của cái chết. Anh đã đi rất nhiều bệnh viện ở Trung Quốc nhưng không ai có thể giúp anh. Ba mươi ngày sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, anh đã trở thành một người hoàn toàn khỏe mạnh. Khi chế độ Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, người chủ của anh đã giam anh một tuần và cố buộc anh nói anh không hề khỏe lại nhờ tập Pháp Luân Công. Anh nói: “Làm sao tôi có thể đi ngược lại lương tâm và nói dối như vậy?” Một người bạn của tôi tên Mã Quý Lâm từng chịu chứng bệnh bạch cầu. Ông đã điều trị bằng hóa trị và xạ trị, nhưng không có tác dụng. Ông đã rụng hết tóc và trở nên gầy hốc hác như da bọc xương. Sắc da ông trở nên gần như màu đen. Ông không dám nhìn vào chính mình trong gương nữa. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công và cố gắng trở thành một người tốt theo các nguyên lý của Pháp Luân Công, ông đã hoàn toàn hồi phục một tháng sau đó.

Một số phụ nữ tại vùng nông thôn Trung Quốc bị mù chữ, bởi vì gia đình họ quá nghèo và không đủ tiền cho họ đi học khi họ còn trẻ. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, họ thực sự muốn đọc các sách Pháp Luân Công mà không thể. Họ thực sự ước muốn họ có thể đọc sách và đột nhiên, trong vòng một đêm, họ đã có thể đọc cuốn sách dày Chuyển Pháp Luân từ đầu tới cuối, chỉ bởi ước muốn chân thành được học Pháp của họ.

Rất nhiều điều thần kỳ đã xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Bởi vì Pháp Luân Công giải thích ý nghĩa của cuộc sống và các nguyên lý của vũ trụ một cách thật rõ ràng, nên nhiều người trẻ từng phạm tội hình sự, thậm chí các tội phạm bị kết án tù chung thân, cũng muốn bù đắp lỗi lầm trong quá khứ của họ và trở thành người tốt sau khi họ đọc các sách Pháp Luân Công và nghe các nguyên lý của Pháp.

Uy lực của Phật Pháp là vô biên, và tôi đã thực sự trải nghiệm được Thần Phật tồn tại ngay trước mắt chúng ta. Tôi đã làm tác phẩm điêu khắc trên trong hình tượng một vị Phật, Đấng mà tôi tôn kính từ tận trong tâm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/12/8/30249.html
http://pureinsight.org/node/2664