Câu chuyện luân hồi: Đời như mây trôi

Tác giả: Vô Lưu

[Chanhkien.org] Ngày xưa có một cậu bé và một cô bé. Chúng là những người bạn tốt nhất của nhau. Chúng nô đùa giữa những bông hoa vào mùa hè. Thời gian trôi qua, chúng dần lớn lên. Cậu bé trở thành một chàng trai trẻ anh tuấn, điềm tĩnh và khoan dung. Cô bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ngay cả khi mỗi cô gái trẻ trong thị trấn đều muốn có chàng trai, anh vẫn không để ý hay tiếp xúc với họ. Khi đến tuổi lập gia đình, họ lên kế hoạch lấy nhau. Cha mẹ họ muốn có một lễ cưới lớn, bởi vì cả hai gia đình đều khá giả. Vào ngày lễ cưới diễn ra, một băng cướp đã tiến vào thị trấn. Trong nháy mắt, lễ cưới trở thành một lễ tang. Cha mẹ bảo vệ hai đứa con bằng cả mạng sống của mình và họ chạy tới một ngôi làng xa xôi. Họ từ bỏ của cải và tên tuổi của mình. Kể từ đó, họ đều sống một cuộc sống bần cùng. (Tôi có thể thấy rõ họ đang ngồi trước thềm cửa và mặc quần áo thô rách. Cô gái trẻ nhìn rất buồn và dùng tay quệt những giọt mồ hôi trên trán.)

Sau nhiều năm, viên quan huyện rất thích cô gái trẻ. Cô biết rằng viên quan này rất phóng đãng, nhưng cô đã quá mệt mỏi với cảnh nghèo đói và đã bỏ rơi chàng trai trẻ để trở thành tiểu thiếp của viên quan. Chàng trai trẻ không nói chuyện với cô về điều đó. Anh hiểu rằng cô sẽ được quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên, anh bị tổn thương tình cảm và sống một cuộc sống cô độc.

Sau khi lấy viên quan, cô gái có cuộc sống sung túc, nhưng trong thâm tâm cô vẫn chứa đầy nỗi buồn. Cô bắt đầu dành dụm tiền. Một ngày, cô tới gặp chàng trai trẻ, người vẫn sống trong căn nhà cũ. Cô đưa anh tất cả số tiền mà cô dành dụm được. Anh từ chối nhận nó bởi vì anh có lòng tự trọng và không muốn nhận giúp đỡ từ một người phụ nữ. Cô cũng biết vậy, do đó cô đã quỳ xuống với hai hàng nước mắt và cầu xin anh. Anh không thể từ chối được nữa và đã nhận số tiền. Chàng trai trẻ sinh ra là một thương gia. Công việc buôn bán của anh rất thành công. Kết quả là, nhiều người ghen tỵ với anh và thường kiện anh lên quan. May mắn thay, mỗi lần xảy ra việc đó, cô đều che chở cho anh nhờ thân phận của mình.

Nhiều năm trôi qua, anh trở thành một người đàn ông thành đạt và trưởng thành. Anh có phủ riêng, nhưng cuộc sống tình cảm của anh vẫn trống rỗng. Một ngày, anh ra ngoài và gặp một người phụ nữ đáng thương đang đi lại rất khó khăn. Anh nhận ra ngay lập tức cô là ai. Khi anh chạy tới giúp cô, cô rất xanh xao và sắp ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô phát hiện thấy mình đang ở nhà chàng trai. Cô vận hết sức lực nói với anh rằng cô bị một căn bệnh nan y và tất cả những gì cô muốn là nhìn thấy anh trước khi chết. Cô xin anh tha thứ vì cô đã bỏ rơi anh. Với đôi mắt đẫm lệ, chàng trai nói: “Anh chưa từng hận em vì điều đó. Không có em, anh sẽ không có ngày hôm nay.” Có lẽ những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Trước khi qua đời, cô nói khi trong vòng tay anh: “Nếu có kiếp sau, em sẽ mãi yêu thương và chăm sóc anh.” Cô chết với những giọt nước mắt hạnh phúc trên má.

Cô gái trong câu chuyện trên chính là tôi. Chàng trai trẻ là bạn tôi, người rất tốt với tôi trong kiếp này.

Không lâu sau, tôi có một can nhiễu về mặt tình cảm. Tôi nhận ra rằng đó là vì tôi đã không tinh tấn. Thông qua học Pháp và đề cao, tôi đã minh bạch ra. Tôi cũng nhìn thấy quan hệ nhân duyên giữa chúng tôi từ tiền kiếp, do đó tôi biết tại sao những điều này lại xảy ra với tôi.

Có một lần, tôi thấy mình ký kết điều ước với cựu thế lực về phương diện tình cảm cá nhân. Kết quả là, cựu thế lực thường xuyên can nhiễu tôi. Tôi kiên quyết không thừa nhận chúng. Nếu tôi bước đi cho chính con đường của bản thân, thì điều chờ đợi tôi sẽ là tốt đẹp nhất.

Sau đây tôi muốn chia sẻ với các bạn bài thơ “Nhân Giác chi phân” của Sư phụ Lý Hồng Chí:

Nhân Giác chi phân

Hà vi nhân?  Tình dục mãn thân.
Hà vi Thần?  Nhân tâm vô tồn.
Hà vi Phật?  Thiện đức cự tại.
Hà vi Đạo?  Thanh tĩnh Chân Nhân.

Tạm dịch:

Nhân Giác chi phân

Người là gì?  Thân đầy tình dục.
Thần là gì?  Nhân tâm chẳng chứa.
Phật là gì?  An nơi thiện đức.
Đạo là gì?  Chân Nhân thanh tĩnh.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/22/47900.html
http://pureinsight.org/node/4846