Câu chuyện luân hồi: Đạo sĩ và con rắn

Tác giả: Phi Minh

[ChanhKien.org] Đây là câu chuyện xảy ra rất lâu rồi. Một đạo sĩ trẻ tuổi, nét mặt phong trần, đang vội vã băng qua núi lớn, thì đột nhiên trông thấy ở vách núi bên đường có một con rắn lớn. Chỉ thấy con rắn này toàn thân cuộn tròn một chỗ, đang ngóc đầu lên luyện tập thở ra hít vào. Đạo sĩ trong tâm kinh hãi: “Đây là một con rắn biết tu luyện, sau này nhất định sẽ hại người”. Nhìn vào bộ dạng xấu xí của nó, chàng thanh niên trong tâm chán ghét, muốn lấy tính mạng của nó, bèn nhặt lên một cục đá lớn, rồi vận sức hướng vào đầu con rắn mà đập. Chẳng ngờ nửa chừng cục đá bị vướng cành cây khiến đánh không trúng đầu, chỉ đụng một chút vào con rắn. Con rắn lớn bỗng nhiên khiếp hãi, vừa thấy đạo sĩ trẻ tuổi, nó đã vội giương mắt nhe nanh bổ nhào về phía đạo sĩ.

Chuyển biến bất ngờ của tình huống là vượt ra ngoài dự liệu của đạo sĩ. Đặc biệt khi nhìn thấy bộ dạng hung tàn của con rắn, đạo sĩ trẻ tuổi bỗng sợ sệt, đoạn co chân chạy thục mạng. Con rắn vẫn liều mạng đuổi theo sau. Sau khi thoát khỏi tầm truy cản của con rắn, đạo sĩ lại nhặt một cục đá khác hướng vào nó mà đập, đập đúng cái đuôi, khiến con rắn đau đớn cuộn mình lại. Cũng may thế núi dốc đứng, con rắn không khống chế được, bèn lăn xuống núi đi mất. Người đạo sĩ trẻ tuổi lúc này mới thở phào, ngồi trên vệ đường kinh hoàng chưa định, nghĩ lại vẫn còn rùng mình: “Gây ra phiền phức rồi”.

Nhiều năm sau, con rắn lớn kia đã tu luyện tiến triển, nghĩ đến đạo sĩ từng đập nó thì oán hận mãi. Một ngày nọ, ở dưới núi có mấy người đến bái sơn thần, con rắn bèn lợi dụng cơ hội phụ thể trên thân một người, sau đó lùng tìm đạo sĩ khắp nơi để báo thù. Khi ấy vị đạo sĩ đã sang tuổi trung niên, sớm không còn tâm tranh đấu nữa, qua mấy chục năm đã tu luyện được công năng túc mệnh thông, có thể tiên tri một số việc. Mỗi lần con rắn tìm ông ta, đạo sĩ đều biết trước, và luôn dùng biện pháp là lánh mặt. Có một lần khi ông lên thị trấn, con rắn phụ thể cũng vượt nghìn dặm tìm đến đây, hai bên chỉ cách nhau một bức tường; đối phương tuy cảm giác dị thường, nhưng không thể lập tức phát hiện vị đạo sĩ.

Cứ như vậy, lão đạo sĩ lấy biện pháp lưu vong để giải quyết vấn đề, cả đời khổ sở. Kết quả sự việc này một đời vẫn giải quyết chưa xong.

Làm người đúng là rất khổ, trong luân hồi bao đời, cho dù thân phận thế nào, giàu sang hay nghèo khổ cũng vậy, nghĩ kỹ thì chẳng qua chỉ giống một màn hí khúc mà thôi. Con người vẫn chỉ là con người, chỉ là diễn vai khác nhau, kịch bản khác nhau, kỳ thực kết quả đều là như nhau, ấy chính là chữ “khổ”.

Đạo sĩ này chính là một đời trong luân hồi bao kiếp của tôi. Ông đã kết ác duyên với con rắn, từ đó phản ánh trong kiếp này của tôi, từ nhỏ tôi đã rất sợ rắn. Sau đó tôi may mắn tiến vào hàng ngũ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được Sư phụ thanh lý hết những chướng ngại này. Tùy theo tầng thứ không ngừng đề cao, cộng thêm điểm hóa của Sư phụ, tôi mới biết nguyên do chuyện này, đều là ác duyên kiếp trước gây nên. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, tôi e rằng đời đời kiếp kiếp cũng không tiêu giảm nổi nợ nghiệp này.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/10/18/78033.html