Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: Thần tích

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân

[Chanhkien.org] Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân. Khoảng 6 giờ chiều ngày 17/5/2003, khi đang đi ngang qua một con đường để bắt tuyến xe buýt 64, tôi bị đâm bởi một chiếc xe tải màu trắng. Bởi một chiếc xe tải lớn khác gần đó cản tầm nhìn của chúng tôi, tài xế xe tải và tôi đã không nhìn thấy nhau. Tôi cảm thấy như thể bị bay lên khi chiếc xe tải đâm tôi ở tốc độ cao. Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ khi cô chứng kiến cảnh tượng. Sau khi rơi xuống đất, chiếc xe tải đẩy tôi về phía trước nửa thước rồi mới dừng lại. Khi ấy, giày của tôi đã bị bay đi xa hơn 20 thước. Tài xế xe tải nhảy ra ngoài rồi tới chỗ tôi, và tôi nhờ ông ta xem liệu có thể lấy lại đôi giày giúp tôi không. Lúc ấy, nhiều người qua đường đã dừng lại xem điều gì đang diễn ra. Tôi đã không cử động và vẫn ôm lấy chiếc túi xách, mà trong đó có đài chứa nhạc tập Pháp Luân Công và một băng cassette. Tôi cũng có một chiếc điện thoại di động và một cặp kính bên người, nhưng chúng đều không bị hỏng.

Tài xế xe tải bèn nhặt đôi giày lên cho tôi và quay trở lại. Ông ta có vẻ như là một nhân viên chính phủ ở độ tuổi 40. Nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng, tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi sẽ không bắt đền hay vòi tiền ông. Tôi vẫn ổn, bởi vì tôi tập Pháp Luân Công. Nếu đâm phải người khác, thì ông đã gặp rắc rối lớn rồi. Từ kinh nghiệm này, xin hãy nhớ trong tâm rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Khi nghe rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công, ông ta trông còn lo lắng hơn cả khi vừa ra khỏi xe. Tôi nghĩ ông ta không nên bỏ qua sự cố vừa xảy ra. Rồi tôi nhớ một câu chuyện trong “Chuyển Pháp Luân” rằng một người học viên không việc gì sau một vụ tai nạn, nhưng mui xe đã bị đâm lõm một miếng lớn. Tôi tới chiếc xe và thấy hai vết lõm lớn trên mui. Tôi nói với người tài xế: “Tôi xin lỗi vì hai vết lõm”. Ông ta trợn tròn mắt nhìn tôi và nói: “Không sao”. Rồi tôi tới một trạm xe buýt gần đó để đợi xe buýt. Người tài xế rời đi sau khi thấy tôi không việc gì.

Nhiều người quan sát sự việc này nói tôi là một người rất tốt. Họ rất ấn tượng với các học viên Pháp Luân Công là người tốt như vậy. Một người nói với tôi: “Hãy nhớ biển số của chiếc xe tải. Xin đừng để người tài xế đi quá dễ dàng như vậy. Tôi từng thấy một vụ tai nạn trong quá khứ, khi nạn nhân đã để người lái xe đi, nhưng ngày hôm sau anh ta phải nhập viện”. Tôi giải thích với họ: “Tôi ổn thật mà. Thêm nữa, ông ấy không hề cố ý đâm tôi. Các học viên Pháp Luân Công luôn muốn trở thành người tốt và tốt hơn nữa. Làm sao tôi có thể vòi tiền ông ấy?” Sau đó, xe buýt đến và tôi đi lên. Nhóm người vẫn nhìn tôi chằm chằm sau khi tôi lên xe buýt. Các hành khách trên xe rất ngạc nhiên và hỏi điều gì đã xảy ra. Một người nói: “Anh ta (tôi) đã bị đâm rất mạnh bởi một chiếc xe tải nhưng vẫn không sao. Dường như tập Pháp Luân Công thực sự thần kỳ”. Rồi xe buýt chuyển bánh.

Những người đọc hay nghe câu chuyện này có thể rút ra một vài điều. Ở Trung Quốc, nơi rất nhiều người là vô thần, thần tích này có thể khiến họ phải suy ngẫm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/9/7/77182.html
http://pureinsight.org/node/6204