Suy nghĩ về việc qua đời đột ngột của một đồng tu

[Chanhkien.org] Có một học viên ở huyện gần chỗ tôi, bà đã hơn 70 tuổi, và đã tham gia nhiều dự án giảng chân tướng ở vùng chúng tôi. Sau khi nghe nói bà đã bị đưa nhập viện mới đây, tôi đã liên tục phát chính niệm cho bà. Hôm nay, tôi lại nghe kể rằng học viên lớn tuổi này đã qua đời.

Tin xấu làm chấn động tôi rất nhiều và tôi cảm thấy một nỗi thương tiếc lớn lao. Nghe nói trong đám tang của bà, gió rất mạnh và mưa rất lớn—có lẽ Thần trên thiên thượng đang đau buồn trước mất mát này.

Đã có nhiều ý kiến khác nhau về sự cố này. Một số nghĩ rằng bà đã đi đây đi đó quá nhiều và không tu luyện vững vàng. Một số cho rằng điều này liên quan đến các chấp trước mà bà chưa vứt bỏ được. Một số nói bà có thể đã làm điều gì đó trái với Pháp lý của Đại Pháp, và gây ra hậu quả này, v.v.

Những ý nghĩ này có thể có cơ sở nào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng là học viên, chúng ta nên tập trung hơn vào việc hướng nội. Dù sao, Đại Pháp đã cứu bà khỏi bệnh ung thư, một căn bệnh chết người đã gần như lấy đi mạng sống của bà. Ngoài ra, bà đã rất tinh tấn trên con đường tu luyện, dù là trước hay sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Với niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, bà đã mạo hiểm mạng sống và giúp các học viên khác trong nhiều vấn đề. Bà đã đi khắp 6 tỉnh thành để giúp những người khác và duy trì điều này trong hơn 10 năm qua. Những khó khăn mà bà phải đối mặt có lẽ vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Bà đã làm những điều này mà không truy cầu danh tiếng, và từ kinh nghiệm của bà, người ta có thể thấy Đại Pháp là siêu thường và kỳ diệu.

Trên thực tế, ngay cả khi một đồng tu có sơ hở, cựu thế lực cũng không đáng để bức hại người ấy. Đó là vì con đường tu luyện của họ đã được Sư phụ an bài và Sư phụ sẽ giúp họ điều chỉnh những thiếu sót, cho phép họ chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh ở thế giới con người.

So với học viên kia, tôi trẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi thường dựa dẫm vào những người khác hay trông chờ người khác khi làm điều gì đó. Tức là, tôi thường không sẵn sàng chủ động làm mọi việc. Ngược lại, học viên kia làm việc rất chăm chỉ và đã gánh vác nhiều trách nhiệm cho người khác. Điều này đã để lại một sơ hở để cựu thế lực dùi vào: khi nhiều học viên dựa quá nhiều vào học viên kia, cựu thế lực có thể lấy đi mạng sống của bà để những người khác học bài học này.

Chúng ta nên ngừng tập trung vào những học viên khác và ngừng chỉ ra chỗ sai sót của bất cứ ai gặp tình huống không mong muốn. Chúng ta cần nhìn lại chính mình để xác định liệu chúng ta đã làm tốt ba việc chưa, hay phải chăng chúng ta đã đẩy gánh nặng sang cho người khác. Liệu chúng ta có tâm thanh tịnh khi phát chính niệm hay không? Chúng ta có luôn nhìn vào trong hay không? Nếu khi phát chính niệm cho các đồng tu, chúng ta có thể giữ tâm thanh tịnh và không có ý niệm xấu, thì kết quả sẽ khác hẳn.

Dù trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng cần thực sự có trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm trong việc cứu độ chúng sinh. Tu luyện là thực sự nghiêm túc, và cứu độ chúng sinh cũng vậy.

Tôi hy vọng chúng ta có thể nhắc nhở lẫn nhau và cùng nhau thăng tiến trong khi bước đi cho tốt chặng đường còn lại. Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi, xin vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/6/26/75436.html
http://pureinsight.org/node/6182