Luân hồi ký sự: Tiểu tiểu liên hoa

Tác giả: Lam Hinh

[Chanhkien.org] Hôm vừa rồi, một đồng tu nói với tôi bạn gái con trai cô là Tiểu Liên đã để con cô lấy lại 200 đô-la và một chiếc máy tính mới để cô bé làm tư liệu cứu độ chúng sinh. Khi ấy Tiểu Liên mới chỉ đắc Pháp được có mấy tháng!

Cô bé này quả thực là vô cùng thuần tịnh và lương thiện, lại còn rất hồn nhiên.

Cô bé nói với đồng tu ấy rằng cô bé thấy rất có duyên phận với cô, và gặp cô là để cô bé đắc Đại Pháp!

Vâng! Trên bề mặt thì giống như sự việc ngẫu nhiên, nhưng khi lật lại lịch sử, một sinh mệnh vì để đắc Pháp ngày hôm nay thì có thể đã phải mất bao tâm tư và chịu biết bao khổ…

Kể rằng, tại một thế giới thiên quốc xa xôi có một vị nữ Phật gọi là “Như Ý Minh”; nguyên cô là đến từ cảnh giới cao hơn rất nhiều, chỉ là để cứu vãn chúng sinh mà cô đã hạ xuống từng tầng và xuất hiện tại tầng thứ này.

Trong thiên quốc ấy có một hồ nước phi thường mỹ lệ; nằm chính giữa hồ là một nhã đình rất lung linh và tinh xảo; bình thường có rất nhiều Phật và Bồ Tát đến nơi này. Mặt hồ phía Tây Nam ngôi đình có một bông sen; bông sen này đẹp đẽ không sao sánh được, đúng là:

Muôn ngàn tư thế thuận gió bay,
Vạn chủng thuần tịnh dáng thật hay.
Mọc cạnh đình ngọc hồ tịnh thủy,
Từ từ hương gió thổi lung lay.

Qua không biết bao nhiêu năm tháng, ở bên cạnh bông sen này lại xuất hiện một một đóa tiểu tiểu liên hoa, tựa hồ không nguyện quá “thân mật” cùng khóm sen kia, mà tĩnh tĩnh khai nở tại một bên. Chỉ thấy:

Tiểu tiểu liên hoa thân uyển chuyển,
Đóa sen e thẹn mọc cạnh bên.
Thuần tịnh vô cùng vừa hé nụ,
Ngoài nhu trong tuệ dáng thật duyên.

Năm tháng lại trôi qua không biết bao nhiêu lâu, đóa sen bé nhỏ này sau đó hiện xuất ra một tiểu nữ hài khoảng hai tuổi, trên đầu cô bé là một đóa sen chỉ cỡ ngón tay. Đóa hoa này dường như đã trở thành ký hiệu của cô bé.

Lại nói về vị nữ Phật “Như Ý Minh” và một vị Phật khác cùng nhau tới nhã đình. Sau khi xử lý xong mọi việc, vị nữ Phật này phóng tầm mắt thì thấy một tiểu nữ hài tại nơi ấy, cảm thấy thật đáng yêu. Tiểu nữ hài như cảm nhận được suy nghĩ của vị nữ Phật nên rất cao hứng và bay tới đứng bên cạnh vị nữ Phật. Vị nữ Phật khi ấy càng thấy cô bé quả thực rất thông minh, do đó đã để cô bé đi theo mình. Cô bé chung sống rất hòa hợp với hai vị tôn thần bên cạnh nữ Phật. Tiểu tiểu liên hoa này ở đâu cũng tốt, quả thực rất đáng yêu.

Thời gian lại trôi qua rất lâu. Một ngày kia, đức Phật Chủ tạo dựng Thiên Địa đi xuống đến nơi này và rất nhiều Thần Phật đã làm thệ ước thần thánh cùng Phật Chủ hạ xuống thế gian để trợ Sư Chính Pháp vào thời mạt pháp. Khi ấy vừa đúng lúc tiểu tiểu liên hoa đi nơi khác chơi đùa nên khi cô bé trở về thì tất cả đều đã làm xong thệ ước. Lúc ấy nước mắt lưng tròng, cô bé cầu xin vị nữ Phật cho đi xuống, nữ Phật nói: “Giao ước giữa chúng ta với Chủ Phật đã hoàn rất rồi, bây giờ không thể thay đổi được nữa!” Cô bé vẫn một mực đi tìm Phật Chủ để thỉnh cầu Phật Chủ cho phép cô được hạ xuống cùng, còn nói: “Khi ấy con sẽ đem tâm thuần chính nhất, đem cảnh tượng mỹ lệ, tuyệt diệu nhất triển hiện cho thương sinh trong vũ trụ.” Phật Chủ thấy cô bé mười phần thuần tịnh, nên đã đáp ứng cô. Bởi vì hẹn ước không thể sửa đổi, nên Phật Chủ đã an bài cho cô bé đắc Pháp muộn một chút.

Vị nữ Phật thấy thế rất vui mừng, bèn nói với cô bé: “Tiểu tiểu liên hoa, trước tiên khi hạ xuống phải có vị Thần khác coi sóc con. Sau khi đến nhân gian, con sẽ nhiều lần kết duyên cùng Chủ Phật, cũng rất có duyên phận với ta. Đến khi ấy con nhớ phải bảo trì bản sắc thuần tịnh thiện lương, không thể để mất! Nhớ lấy nhớ lấy!” Nói xong vị nữ Phật theo các vị Thần khác cùng hạ xuống tầng thứ thấp.

Còn về tiểu tiểu liên hoa, cô bé thấy vị nữ Phật “Như Ý Minh” đi rồi, trong tâm có chút buồn bã, chẳng qua vì cô bé nhớ lời nói của Phật Chủ nên vẫn cao hứng. Khi ấy một vị Thần khác đã coi sóc cô bé. Sau đó cô bé đi xuống phía dưới và bắt đầu luân hồi chuyển thế trong Tam giới.

Cô bé trở thành con gái của Vua Đại Vũ, sau đó là công chúa triều Hán, rồi con trai Tào Tháo, đến triều Đường trở thành con gái Trù Đoạn Trang, thời Bắc Tống trở thành nha hoàn của nữ tướng họ Dương, cuối thời Nam Tống trở thành một vị nữ tướng quân kháng cự quân Nguyên…

Trong quá trình luân hồi chuyển thế, cô bé và Phật Chủ đã nhiều lần kết duyên. Còn nhớ có một lần, khi ấy Phật Chủ có hình tượng một vị tu Đạo vân du bốn phương; trong lần ấy, Phật Chủ vì để kết duyên với cô bé nên đã cố ý biến thành một hình tượng cực kỳ khổ sở, bôi một vết máu sau lưng và ngã trước cửa nhà cô bé. Khi ấy vừa đúng lúc cô bé đi ra chơi đùa (năm ấy cô bé mười tuổi). Vừa nhìn thấy, cô bé lập tức chạy vào nhà, gọi mẫu thân (nữ Phật “Như Ý Minh”) và phụ thân ra, đồng thời giúp phụ mẫu đưa vị tu Đạo này vào trong nhà. Khi ấy vị tu Đạo chỉ còn thở thoi thóp, ông nói mình bị trúng độc sau lưng, và hỏi liệu cô bé có thể giúp ông hút độc ra hay không. Tiểu tiểu liên hoa không nói gì, chỉ dùng miệng hút chất độc ra… Một lúc sau, chất độc đã được đẩy hết ra ngoài. Vị “tu Đạo” này đã ở lại nhà cô bé trong ba ngày. Ba ngày sau, vị “tu Đạo” nói trước lúc chia tay: “Vào thời kỳ mạt pháp, chúng ta sẽ gặp lại nhau; khi ấy các vị nhất định phải trân quý Đại Pháp. Đại Pháp được truyền ra lúc bấy giờ chính là chân Pháp mà các vị muốn tìm!! Phải nhớ lấy nhớ lấy nhé!

Kể từ đó, họ đem những điều này khắc sâu tận đáy lòng.

Thời gian trôi qua, bức màn của vở kịch lớn trong lịch sử cuối cùng đã khai mở: Vào thời mạt pháp, đạo đức tiêu vong, Phật Chủ bắt đầu hồng truyền tại thế gian Đại Pháp vạn cổ khó gặp—Pháp Luân Đại Pháp.

Tất cả chúng ta đã cùng nhau đến thế gian này với sự ràng buộc của Thánh duyên và sự thừa nhận của Pháp duyên. Ngày nay, vị nữ Phật nguyên lai kia đã đắc Pháp, hơn nữa trong thời Chính Pháp còn thi hành sứ mệnh cao cả vĩ đại của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Còn tiểu tiểu liên hoa ngày nay vẫn bảo trì sự thuần chân, thiện lương và thuần thiện lúc ban đầu. Trong kiếp này, cô bé đã chọn nghề nghiệp là họa sĩ. Nhân duyên tụ hội, sau khi học đại học, cô bé gặp một chàng trai tên là Vân Vân và họ rất hòa hợp với nhau. Sau đó, Vân Vân đưa cô bé về nhà gặp phụ mẫu. Nhờ đó mới có câu chuyện về “nụ cười của Tiểu Liên” và hồi tưởng lại đoạn luân hồi đã qua…

Ấy chính là:

Đến đây vì Pháp tiểu liên hoa,
Chuyển sinh Tam giới chẳng nề hà.
Sinh tử luân hồi tâm vẫn sáng,
Hôm nay đắc Pháp trở về nhà.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/2/10/71721.html