Tâm cảnh thăng hoa để viết các bài viết xuất sắc

Tác giả: Tử Liên Tiên Vận

[Chanhkien.org] Từ khi bắt đầu viết bài, tôi đã thu thập các tài liệu để phục vụ việc viết bài hàng ngày. Tôi đã nhờ các đồng tu nói với tôi mỗi khi họ có vấn đề trong tu luyện, để tôi có thể sử dụng chúng trong việc viết bài.

Tôi vào trang web hàng ngày, và khi không thấy bài viết của mình ở đó, tâm tôi cảm thấy trống rỗng. Còn nếu các bài viết của tôi ở đó, tôi sẽ rất mừng. Tôi sẽ nhắc các đồng tu xem bài viết của tôi với một tâm lý hiển thị và hoan hỉ. Tôi muốn viết thêm bài, nhưng không có điều gì để viết. Khi tôi không biết bài, có rất nhiều điều xảy ra với sự hợp tác của cả nhóm. Tuy nhiên, một khi tôi viết bài, tất cả đều lắng xuống.

Tôi nghĩ rằng tôi không thể chỉ ngồi ở đó uống trà, dang chân, động não là có thể viết bài tốt. Tôi phải kiếm điều gì đó để viết. Đôi khi, sau khi tôi không thể viết bài nào, quan niệm con người của tôi bộc lộ. Bài viết cũng không thể được viết mà không có cảm hứng. Sau đó, tôi nhận ra rằng viết bài không chỉ là viết bài, mà viết bài cũng là tu luyện. Tôi phải tập trung vào viết lách vào đúng thời điểm và có thể quy chính bản thân trong quá trình ấy. Sự tu luyện tốt của tôi là nền tảng, và chứng thực Pháp cần có chính niệm và không mang theo nhân tâm. Khi thời điểm đến, tôi tạm dừng bút và điều chỉnh lại tâm tính.

Khi tôi thấy các bài viết của mình được đăng, tôi rất hạnh phúc. Sau đó tôi nảy sinh tâm hoan hỉ mà không để ý. Do quá hoan hỉ, tôi muốn mọi người xem các bài viết của tôi. Tôi cảm thấy thật tốt, tự hào và không kiểm soát được mỗi khi người khác khen ngợi bài của tôi. Để tìm kiếm cảm giác này, tôi sẽ viết nhiều hơn. Điều này cũng khiến tôi nghĩ chỉ cần viết thật nhiều bài, và tìm kiếm các tài liệu để viết. Sau một ngày ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi đã viết một bài mà không được đăng. Tôi thất vọng và sinh ra cảm giác oán hận. Thật nguy hiểm cho tôi vào lúc ấy.

Thời khắc diệt trừ tâm hoan hỉ đã hé lộ cho tôi rất nhiều tâm chấp trước khác. Nó như một dây chuyền phản ứng, từng bước một, khiến người ta xa rời Pháp. Bài viết được viết với nhân tâm thì không mang theo nội hàm của Pháp, và đương nhiên sẽ không có giá trị để được đăng. Tôi biết rất nhiều đồng tu đã viết bài chia sẻ trên blog người thường. Đó là bởi vì bài viết của họ không được đăng trên website Đại Pháp. Các học viên cũng không quy chính chúng ngay lập tức. Chấp trước vào làm việc cũng khiến họ rơi vào một trạng thái không thanh tỉnh, và họ thậm chí còn nghĩ rằng vấn đề nằm ở các website Đại Pháp. Họ nghĩ rằng website Đại Pháp không thể đánh giá chính xác khả năng của họ, do đó họ đã bắt đầu lập website riêng. Họ đăng các bài chia sẻ của họ trên blog người thường. Đối với họ, chứng thực Pháp chỉ làm nền để họ thể hiện tài năng của bản thân.

Là không đúng khi các học viên viết bài thể hội tu luyện Đại Pháp cho người thường xem. Đây là hành vi trộm Pháp, và người thường có thể không hiểu chúng. Người thường sẽ nghĩ đó là các bài viết của người trong tôn giáo, và nó không thể khởi tác dụng cứu người. Vì không phải chịu hạn chế gì nên họ viết rất tự do thoải mái. Họ sẽ chứng thực bản thân mà không tự biết thay vì chứng thực Pháp. Tâm hiển thị và hoan hỉ của họ sẽ trở nên rõ ràng và bành trướng. Cuối cùng họ sẽ có thể bị ma lợi dụng để làm loạn Pháp. Bởi vì một số đồng tu theo và ủng hộ họ, họ có cảm giác lâng lâng. Các học viên cũng viết những điều họ thấy ở không gian khác. Điều này thu hút một số đồng tu có tâm tò mò ủng hộ họ. Họ thậm chí còn phỏng đoán tiến trình Chính Pháp và nói sự tu luyện sẽ kết thúc khi nào. Hành động của họ rất dễ bị cựu thế lực lợi dụng để làm loạn Pháp. Điều này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Họ bất giác theo hướng tà ngộ và ảnh hưởng đến các học viên khác.

Khi tu luyện lên cao tầng thì điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn. Một khi học viên sinh niệm bất chính, cựu thế lực sẽ lợi dụng để hủy hoại họ. Bởi vì cái gốc của vấn đề thường đến từ những sự việc nhỏ, do đó họ bất giác không nhìn vào trong, và không thể thoát khỏi nó. Dù chấp trước là lớn hay nhỏ, chừng nào nó không phù hợp với Pháp, chúng ta nên lập tức quy chính lại nó, đặc biệt với những người đã hình thành các thói quen xấu. Chúng ta không thể thỏa hiệp với các chấp trước.

Càng lên tầng thứ cao, Pháp có yêu cầu càng nghiêm khắc hơn. Tựa như cái sàng càng mau, thì những lạp tử rất vi tế càng phải cố gắng để vượt qua. Khi chấp trước lớn đã bị tống khứ và mất đi từ lâu, các nhân tâm còn lại là không dễ để phân biệt vì chúng tinh vi và ẩn rất sâu. Một khi các chấp trước ẩn sâu phình to ra, sẽ không đủ thời gian cho họ quy chính chúng bằng Pháp. Nếu không cẩn thận, họ sẽ đi sang ma đạo.

Khi nghĩ về điều này, tôi không thể ngăn mình thở dài. Tôi đã nghĩ rằng khi tôi làm mọi việc có kết quả tốt, vui mừng là điều rất bình thường. Nhưng tôi không nghĩ rằng tâm hoan hỉ rất bình thường kia có thể trở thành sự kiêu ngạo. Tôi bị ám ảnh bởi công việc của mình, và dường như tôi khá xoi mói các đồng tu. Khi nghe những người khác nói điều gì đó không vừa lòng đối với tôi, tôi trở nên giận dữ. Bởi vì tôi chỉ muốn nghe những lời dễ nghe và không muốn nghe những lời khó nghe. Tôi thậm chí còn quên mất là phải khiêm tốn. Những ý nghĩ xấu này bắt nguồn từ văn hóa đảng mà tôi vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ hết. Chúng sẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào để tăng trưởng tà niệm và ức chế Phật tính của tôi. Chúng sẽ can nhiễu với điều tôi cần làm. Tôi cần phải vứt bỏ tự ngã. Đây chính là điều tôi cần làm bây giờ, đem những thứ này diệt trừ hoàn toàn.

Tu luyện không phải là công việc làm của người thường. Bất kể đã tu luyện cao bao nhiêu, bạn sẽ có thể rớt bất cứ lúc nào một khi nảy sinh niệm bất chính. Đôi khi làm việc tốt không thôi thì chưa đủ. Chúng ta nên đột phá tới một tầng thứ cao hơn vào mỗi thời khắc trong tu luyện. Chúng ta sẽ vẫn có những khảo nghiệm, khi mà chúng ta cần thăng hoa hay bị rớt cho tới tận phút cuối cùng. Chúng ta không thể buông lơi ngay cả trong một thời khắc. Đệ tử Đại Pháp nên quyết tâm và dũng mãnh tinh tấn làm ba việc. Tu luyện tốt bắt nguồn từ trí huệ đến từ Pháp, điều mà Sư phụ đã khai mở cho chúng ta. Đối với các vị Thần, họ chỉ nhìn một cái là đã thấy rõ mọi niệm của chúng ta. Không hiển thị là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Bạn sẽ không thể quay trở về nếu như bạn không làm tốt!

Những thành tựu của chúng ta đều bắt nguồn từ uy đức. Chúng ta không nên chấp trước vào kết quả. Chúng ta chỉ nên tu luyện cho tốt và đột phá tới một tầng thứ cao hơn. Chúng ta không nên có bất cứ quan niệm con người nào, và năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn hơn. Chúng ta nên lĩnh ngộ nội hàm cao thâm hơn của Pháp. Chúng ta nên nghĩ về sứ mệnh của chúng ta, và dùng Pháp lực cao tầng để hoàn thành sứ mệnh. Đây chính là tu luyện. Đại Pháp sẽ ban vinh diệu cho những ai làm tốt, nhưng đây là biểu hiện của một quá trình phụ thuộc vào tâm chúng ta. Bạn không thể rời đi nếu vẫn còn quan niệm con người. Hãy tinh tấn và tận dụng mỗi giây phút để tạo một khởi điểm mới. Tu luyện chính là trừ bỏ nhân tâm. Thần niệm chính là liên tục đột phá đến một tầng thứ cao hơn cho đến giây phút cuối cùng. Hãy tiếp tục đột phá cho tới khi hoàn toàn thoát khỏi con người và chuyển hóa thành Thần.

Viết bài cũng giống như sáng tác âm nhạc hay mỹ thuật vậy. Kỹ năng đề cao là phản ánh của sự thăng hoa trong cảnh giới tu luyện. Chìa khóa nằm ở chỗ bạn biết phải tu như thế nào, và điều tốt đẹp nhất đến từ một tâm thái thuần tịnh. Một bài viết sẽ chứa những nhân tố xấu nếu nó được viết với một số nhân tâm. Khi hiểu ra điều này, tôi không còn truy cầu gì nữa. Tâm tôi đột nhiên thoáng đãng. Giờ tôi đã nhận ra trạng thái cao hơn của viết bài là vô sở cầu, không cần tìm kiếm thật nhiều tài liệu, và không phải ngẫm nghĩ nhiều về đề tài nữa. Tôi chỉ loại bỏ hết thảy nhân tâm và để phía Thần của tôi phát huy tác dụng tối đại. Trí huệ cao cấp không ngừng tuôn chảy bắt nguồn từ nội hàm thâm sâu của Pháp. Tâm cảnh thăng hoa sẽ giúp chúng ta viết những bài viết suất sắc.

Văn chương bản thân nó bắt nguồn từ Thiên Đàng. Vô sở cầu nhưng lại đắc được mọi thứ. Dùng ngòi bút Thần để triển hiện sự thần kỳ của Pháp lý và sự mênh mang của vũ trụ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/4/29/73998.html
http://pureinsight.org/node/6153