Nhật ký tu luyện: Tại sao coi cuộc bức hại này quá nghiêm trọng?

Tác giả: Kim Cang Tiếu

[ChanhKien.org] Mới đây, tôi đã vấp phải một số vấn đề liên quan đến an toàn cá nhân. Lấy ví dụ, một đệ tử đã nhắc tôi chú ý đến an toàn, và một học viên khác đã nghe được một số “tin tức” và khuyên tôi nên rời đi ngay. Khi nghe những điều này, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ xem mình nên đối đãi với vấn đề an toàn như thế nào. Không có vấn đề gì nếu tôi nghĩ về sự an toàn từ góc độ cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, nếu tôi chỉ quan tâm về tránh bản thân bị bức hại, thì tôi cần nghĩ xem tư tưởng ích kỷ này là đến từ đâu. Chẳng phải đây là thừa nhận cuộc bức hại và gây ảnh hưởng đến công tác Đại Pháp, nếu tôi chuyển đi đâu đó vì quan ngại vấn đề an toàn?

Thực ra, tôi chưa bao giờ coi cuộc bức hại này là quá nghiêm trọng trước đó. Bởi vì tôi muốn dang rộng vòng tay với những chúng sinh đang đợi được cứu độ, và có thể vượt qua mọi chướng ngại. Dường như tôi có công năng thấu thị, và có thể nhìn xuyên qua vật thể để tìm kiếm chúng sinh đang gặp nguy cơ bị hủy diệt. Những chúng sinh này ra sao? Tương lai của họ thế nào? Đột nhiên, cựu thế lực và cuộc bức hại sụp đổ giống như một bức tường rỗng yếu ớt.

Tôi đã suy nghĩ về việc viết ra điều tôi thấy liên quan đến đào thải chúng sinh, và tôi hy vọng điều này sẽ giúp nhắc nhở tôi loại bỏ sự lười biếng vào mọi thời khắc.

Cảnh tượng mà tôi thấy rất khủng khiếp. Những chúng sinh đang bị đào thải không còn giá trị gì với cựu thế lực nữa, và họ đã bị ngăn cách bởi cựu thế lực trong một không gian. Rồi đột nhiên, như thể một chiếc tẩy lớn rơi xuống họ, những chúng sinh này bị đào thải với một tốc độ cực kỳ nhanh. Đầu tiên là hủy diệt da và máu của họ, và sau đó đến xương và hơi thở của họ. Tất cả bị hủy diệt không còn dấu vết bởi chiếc tẩy cực mạnh này. Đây là mức độ duy nhất mà tôi có thể mô tả bằng ngôn ngữ con người. Tôi không thể miêu tả được sự chịu đựng thực sự của họ.

Khi nhìn thấy điều này, tâm tôi tràn đầy tâm từ bi và tôi đã khóc. Đôi khi, tôi nghĩ về chúng ta sẽ viên mãn và trở về thiên quốc của mình như thế nào, và đúng lúc ấy, khi chúng ta thấy rõ ràng toàn bộ sự chân thực, nếu như chúng ta không hoàn thành thệ nguyện cứu độ chúng sinh, thì chẳng phải chúng ta sẽ hối tiếc sao? Chẳng phải chúng ta sẽ hối tiếc trong tương lai nếu hôm nay chúng ta vẫn ôm giữ những chấp trước con người và coi cuộc bức hại này là quá nghiêm trọng?

Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đây đều là suy nghĩ con người. Điều tôi biết là thệ nguyện cứu độ chúng sinh cần phải được hoàn thành.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/5/54213.html
http://www.pureinsight.org/node/5491