Cạm bẫy của tu luyện cá nhân

Tác giả: Zijin

[Chanhkien.org] Sau nhiều năm tu luyện, nhiều người trong chúng ta cho rằng bản thân mình có thể minh bạch thế nào là tu luyện cá nhân và thế nào là tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Ví dụ như, tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp có nghĩa là không chỉ học Pháp và phát chính niệm, mà còn phải bước ra giảng chân tướng. Vậy thế nào là tu luyện cá nhân? Chúng ta có thể liên tưởng tới những học viên chỉ ở trong nhà và không bước ra chứng thực Pháp. Tôi cũng đã từng nhìn nhận sự việc theo cách này.

Tuy nhiên, khi suy xét kỹ lưỡng hơn, tôi nhận ra rằng làm ba việc không nhất thiết có nghĩa là chúng ta đang tu luyện tốt trong thời Chính Pháp. Lấy bản thân tôi ra làm ví dụ; mặc dù tôi luôn làm ba việc, thế mà tôi vẫn bị mắc kẹt trong trạng thái tu luyện cá nhân do cựu thế lực an bài. Một số vấn đề đã làm tôi bận tâm trong một thời gian dài mà không thể tìm ra cách giải quyết. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là vì tôi đã chú trọng vào sự tu luyện cá nhân, nên không thể đột phá được những khổ nạn này. Sau đây là kinh nghiệm của tôi.

Kể từ khi cuộc đàn áp tàn ác bắt đầu, tài chính của tôi trở nên bất ổn. Gia đình tôi thậm chí còn lợi dụng việc tôi bị bắt vì tín ngưỡng của mình để trục lợi từ tôi. Chẳng hạn, chồng cũ của tôi bắt đầu ngoại tình với người phụ nữ khác từ lâu, và đã kết hôn với cô ta ngay sau khi chúng tôi ly dị. Thay vì phải chu cấp tiền cho con của chúng tôi theo phán quyết của tòa án, anh ấy thường xuyên trốn tránh trách nhiệm và còn đe dọa tôi. Mặt khác, em trai của tôi cũng thường mượn tiền mặc dù cậu ấy biết rằng tôi không có nghề nghiệp và tài chính không ổn định. Cậu ấy không bao giờ trả lại tiền, vậy mà khi tôi từ chối cho mượn, cậu ấy còn mắng chửi tôi. Mẹ tôi không cho phép tôi mang sách Đại Pháp về nhà và thậm chí còn dọa sẽ tự tử. Mặc dù bà biết rằng Đại Pháp là tốt, nhưng bà vẫn chống lại việc tôi tu luyện vì bà sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đối diện với cuộc sống khốn khổ này, tôi luôn hành xử bằng sự nhẫn nhịn và liên tục hướng nội. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục thăng tiến, những rắc rối kể trên lại còn trở nên tồi tệ hơn nữa, chúng thật sự làm tôi lo lắng. Để tìm được việc làm cũng không dễ dàng. Tôi đã nộp đơn xin việc hồi đầu năm nay, vậy mà người chủ lại mướn một ứng viên có trình độ học vấn và kỹ năng thấp hơn tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khi nhìn vào trong, tôi nhận ra rằng mình đã chấp trước vào tiền bạc, có phải là do tâm tật đố của tôi hay không? Dường như là không phải. Thông qua học Pháp, chúng ta biết rằng một người thường chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cũng có thể được lợi ích. Thế thì tại sao tôi lại ra nông nỗi này sau ngần ấy năm tu luyện? Hơn nữa, tình trạng hiện thời của tôi phản ánh tiêu cực đến việc cứu độ chúng sinh. Ví dụ như, khi tôi khuyên những người họ hàng của tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, một số người nói: “Cô nói rằng người ta sẽ được phúc lành sau khi thoái xuất khỏi  ĐCSTQ. Vậy tại sao cô vẫn thất nghiệp?” Những đồng nghiệp cũ của tôi thỉnh thoảng cũng nhắc đến việc này, họ nói về tôi: “Cô ấy là người có năng lực. Tại sao cô ấy lại thành ra như thế này chứ?” Bị người thân trong gia đình và họ hàng khinh thường, tôi tỉnh ngộ và nhận ra rằng mình đã mắc kẹt trong trạng thái tu luyện cá nhân. Thay vì thanh lý môi trường xung quanh, tôi lại chịu khuất phục hết lần này đến lần khác, và nghĩ rằng mình đang tu Nhẫn. Thật ra, một đệ tử Đại Pháp nên chống lại cuộc đàn áp này hơn là thừa nhận nó. Từ Pháp, chúng ta biết rằng khi các đệ tử Đại Pháp liên tục chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, chúng ta nên có một môi trường sống như người bình thường.  Tài nguyên của các đệ tử Đại Pháp là có hạn.  Làm sao tài nguyên của chúng ta có thể bị tùy tiện tước đoạt bởi tà ác hay người thường được chứ? Một người thường làm việc đó thật ra là đang tạo nghiệp. Làm sao tôi có thể cho phép người đó tiếp tục làm thế chứ?

Cựu thế lực không biết rõ ràng minh bạch rằng tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp là như thế nào, thay vào đó chúng chỉ nhắm đến tu luyện cá nhân. Tuy vậy, là đệ tử Đại Pháp mà nói, nếu chỉ có tu luyện cá nhân thôi thì chưa đủ, bởi vì mọi thứ chúng ta làm hiện nay đều có liên quan đến sự kiện Chính Pháp. Tất nhiên là chúng ta cần phải liên tục hướng nội, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên chịu đựng mãi. Cựu thế lực trên thực tế đang lợi dụng điều này và đang thao túng người thường bức hại chúng ta. Sau khi rút ra được bài học này, tôi quyết định sẽ cải biến tình trạng này bằng chính niệm.

Người chồng cũ của tôi lại đến, quát tháo và phàn nàn đủ thứ. Anh ấy nói chưa có tiền để chu cấp cho con của chúng tôi. Tôi nhìn vào mắt anh ấy bằng chính niệm, và nói rằng anh ấy không có được một chút đạo đức cơ bản. Tôi cũng nói rằng sẽ liên hệ với sếp của anh ấy để nói về việc này. Anh ấy rất sợ và thôi không nói rằng mình không có đủ tiền nữa. Ngày hôm sau, anh ấy đưa cho tôi một phần tiền và không gây hấn gì nữa từ đó. Em trai tôi cũng lại đến mượn tiền. Sau khi bị tôi từ chối, cậu ấy hăm he rằng sẽ cắt đứt quan hệ với tôi và định đánh tôi. Tôi biết rằng cậu ấy đang bị thao túng bởi các nhân tố bất thiện ở không gian khác; nếu không thì làm sao một người thường dám đối xử với một đệ tử Đại Pháp như thế? Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, phát chính niệm, và nói rằng tôi không sợ. Cậu ấy sửng sốt và sự hung hăng của cậu ấy lập tức biến mất.

Sau khi hiểu Pháp rõ ràng, tôi đã có thể xử lý mọi việc bằng chính niệm và chính hành. Tà ác bị suy yếu và những người này không còn tỏ ra hung dữ nữa. Bằng chính niệm mạnh mẽ, tôi biết rằng không ai có quyền lấy tiền của tôi và tôi phải có một công việc. Đó là vì tôi còn có nhiều thứ để làm. Vì đệ tử Đại Pháp đóng vai trò tiên phong trong việc trợ Sư Chính Pháp tại xã hội người thường, cho nên mọi thứ khác phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, thay vì gây cản trở.

Khi hồi tưởng lại, tôi thấy hối hận vì đã không ngộ ra sớm hơn. Một số đồng tu vẫn còn bị người thân trong gia đình ngược đãi, gồm có chửi mắng, tiêu hủy sách hay máy tính, và những vị ấy vẫn đang nhẫn nhịn, giống như tôi đã từng làm trước đây. Nó là một cái bẫy của tu luyện cá nhân, và chúng ta nên ngừng việc tiêu tốn tài nguyên chỉ để hành xử như một người tốt nơi xã hội người thường. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung thời gian và năng lượng vào những nơi mà chúng ta có thể cứu độ chúng sinh.

Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi hy vọng rằng tất cả đệ tử sẽ có thể xử lý tình huống này tốt hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn. Xin hãy chỉ ra những điều chưa đúng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/3/20/72851.html
http://pureinsight.org/node/6121