Những lâu đài cát

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Nga

[ChanhKien.org] Tôi đã từng nghe một câu chuyện về một vị thánh sống trên bãi biển. Suốt cả ngày, ông xây những lâu đài tinh xảo trên cát, chúng rất cao và đẹp đến từng chi tiết. Ban đêm, ông ngồi thiền.

Vào buổi chiều khi mọi người trên đường đi làm về, họ đều dừng lại để ngưỡng một những lâu đài mà ông đã xây. Đám đông tụ tập lại tán tụng các tác phẩm nghệ thuật của ông. Một số người ném tiền, nhưng vị thánh này không thèm nhặt một xu; ông chỉ xây lâu đài.

Đêm đến, thủy triều cuốn trôi những lâu đài ấy đi, chỉ còn lại một bãi biển bằng phẳng và như mới, và khi bình minh thức giấc, vị thánh ấy lại bắt đầu xây những lâu đài kỳ vĩ từ cát và nước.

Ngay cả những lâu đài cát hoành tráng nhất cũng bị thủy triều cuốn trôi đi.

Khi tôi kể lại câu chuyện này cho một nhà thông thái, ông ấy hỏi tôi: “Bài học đạo đức trong câu chuyện này là gì?” Tôi trả lời: “Con nghĩ nó dạy chúng ta rằng vạn vật trên đời chỉ là phù du, mọi thứ đều không vĩnh cửu và chúng ta không nên chấp trước vào bất kỳ điều gì trong cõi này.” Nhà thông thái nói: “Đúng thế, nhưng đó chỉ là một mặt của đồng xu; mặt khác, nó dạy rằng mặc dù mọi thứ là phù du và vô thường, chúng đều có ý nghĩa và tầm quan trọng ngay tại thời điểm đó”.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009”, Sư Phụ giảng:

“Một khắc ấy trên thực tế là sự việc chỉ trong chớp mắt; từ Thần mà nhìn thì là việc chỉ trong một cái huơ tay.”

Trong kinh văn “Càng về cuối càng tinh tấn”, Sư Phụ cũng đã giảng rằng:

“Thực ra, mọi người hãy nghĩ xem, người tu luyện trong quá khứ —khi phải mất cả một đời mới có thể đi hết con đường— đều không dám lười biếng chểnh mảng [dẫu chỉ] một thời khắc; vậy mà các đệ tử Đại Pháp —[những người] được Đại Pháp cứu độ đến quả vị sinh mệnh— trong tu luyện cũng lại là pháp môn tu luyện tiện lợi nhất, vào thời điểm vinh diệu vĩ đại nhất của tu luyện chứng thực Pháp —thời gian tu luyện mà chỉ trong nháy mắt là trôi qua— lại có thể không tinh tấn hơn?”

Sư Phụ đã giảng rằng khi các đệ tử Đại Pháp đạt viên mãn, cuộc đời của họ trên trái đất đối với họ chỉ dường như là một giấc mơ. Cá nhân tôi nghĩ rằng mối tương quan giữ sự vô thường của cuộc sống, sự nhanh chậm của dòng thời gian, và tầm quan trọng của những việc mà đệ tử Đại Pháp làm, là rất kỳ diệu.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ”, Sư Phụ giảng rằng:

“Quá trình chịu đựng chẳng qua chỉ là một thoáng mau chóng, hơn nữa thời gian đã được đẩy nhanh. Trong tương lai khi quý vị nhìn lại — nếu quý vị thành viên mãn — quý vị thấy nó chẳng có gì và chỉ như một giấc mộng.”

Bất kể là chúng ta cảm nhận như thế nào về mọi thứ, chúng quan trọng hay không quan trọng, trường cửu hay phù du, chúng ta vẫn phải hoàn thành thệ nguyện của mình và làm ba việc thật tốt.

Hợp thập.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/6069