Câu chuyện của A Hoa

Tác giả: A Đồng Mộc

[Chanhkien.org]

Tuổi thơ

A Hoa có một tuổi thơ hạnh phúc. Mặc dù nhiều người không có đủ thức ăn, gia đình anh vẫn khá giả bởi vì cha của anh là một viên chức thôn. Một ngày nọ khi A Hoa đang ngồi ngoài cửa ăn một tô cơm, có hai cô gái đứng nhìn anh rất lâu. Họ là hai chị em. Một người lớn tuổi hơn A Hoa còn người kia thì nhỏ tuổi hơn anh. A Hoa bảo họ hãy về nhà và mang lại hai cái tô. A Hoa đã nhường hết phần ăn của mình và cho chúng vào tô của người chị. Sau đó anh đi vào nhà lấy thêm một tô đồ ăn nữa và đưa tất cả cho người em.

Kể từ đó, A Hoa thường xuyên cho hai chị em ấy đồ ăn trong các bữa ăn. Cha mẹ A Hoa rất thương yêu anh vì anh là con út trong nhà, lại là con trai, do đó họ không ngăn cản anh và việc này diễn ra trong hơn một năm. Bà của hai chị em kia chứng kiến toàn bộ sự việc. Một hôm, bà mời A Hoa đến chơi và tặng anh một cây kẹo mà anh chưa từng ăn trước đó, khiến anh rất đỗi vui sướng. Kể từ đó, mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh đều nhìn thấy một vật chất màu trắng—giống như một đám mây hay bông gòn—rơi xuống người anh. Việc đó diễn ra trong nhiều năm. A Hoa không kể với ai khác vì anh nghĩ rằng nó xảy ra với tất cả mọi người.

Sau đó, cụ bà đã dẫn hai chị em kia rời khỏi làng và không ai biết họ đã đi đâu. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, A Hoa mới biết rằng vật chất màu trắng mà anh đã từng thấy chính là Đức.

Chống lại sự bức hại tài chính

Vào năm 2000, A Hoa đã đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp và bị giam giữ bất hợp pháp. Sau khi được thả, ban quản lý nơi anh làm việc đã sa thải anh vì anh đã không viết cam kết từ bỏ tu luyện. Anh không còn lựa chọn nào ngoài việc phải đi về miền Nam và cuối cùng đã tìm được một công việc ở đó. Tuy nhiên, vài tháng sau, người chủ cũ đã gọi anh về làm việc trở lại. Phải nuôi người vợ thất nghiệp và một đứa con nhỏ, tình trạng tài chính của A Hoa rất bất ổn. Tuy vậy, anh lại muốn mua một cái máy vi tính để chứng thực Pháp và giảng chân tướng. Với suy nghĩ đó, chỗ làm của anh đột nhiên nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Các công nhân bận rộn mỗi ngày, và thậm chí có khi phải tiếp tục làm trong giờ ăn trưa. Khoản tiền lương A Hoa nhận được cuối tháng đó đủ để mua một cái máy vi tính và anh có thể dùng nó để chứng thực Pháp. Khi suy nghĩ của một đệ tử có chính niệm, sẽ có một con đường mở ra, bởi vì rốt cuộc thì mọi thứ đều đến vì Pháp.

Con gái của A Hoa đã lớn và sang năm sẽ vào đại học, nhưng tình trạng tài chính của họ vẫn chưa được cải thiện. Một hôm, cô con gái nói với cha mẹ rằng nhà trường yêu cầu nộp 400 Nhân dân tệ. Vợ chồng anh rất lo lắng, và họ không biết phải làm gì. Sau đó, người chủ cũ đã phá sản của A Hoa đã trả cho anh 800 Nhân dân tệ và vợ của anh thì được thưởng 200 Nhân dân tệ vì đã phát hiện và báo cháy kịp thời. Như mọi người đều biết, Sư Phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo hộ chúng ta.

Qua từng ấy năm, cựu thế lực đã và đang bức hại tài chính A Hoa và những học viên khác, và chúng vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta nên tận dụng cơ hội này và tinh tấn hơn nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/10/24/69230.html
http://www.pureinsight.org/node/6057