Điều nhìn thấy ở không gian khác khi các học viên sợ phơi bày cuộc bức hại

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[Chanhkien.org] Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Kể từ đó, cuộc đời tôi đã trải qua một thay đổi lớn. Với sự che chở từ bi của Sư Phụ và sự chỉ dẫn của Pháp, tôi đã có thể bước đi vững chắc kiên định trên con đường tu luyện của mình. Hôm nay, tôi muốn viết ra một vài kinh nghiệm tu luyện để chia sẻ cùng các bạn đồng tu. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích trong việc chứng thực Pháp và giúp các bạn đồng tu thăng tiến.

Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã thấy 6 hay 7 dòng chữ trở nên to lớn và trở thành ba chiều. Khi tôi tiếp tục đọc, những chữ này trở nên to lớn hơn nữa. Tôi cảm thấy từng câu từng chữ mà Sư Phụ giảng đều là thiên cơ. Khi tôi vừa bắt đầu tập bài thiền định, tôi có thể nhập định ngay lập tức. Tôi nhìn thấy bầu trời trong xanh và tươi sáng, cứ như thể trời lại sáng sau cơn mưa, và có ba chữ: “Chân Thiện Nhẫn” ở trên một cầu vồng.

Thông qua tu luyện, tôi có thể đột phá dần dần qua những tầng thứ khác nhau. Tôi đã trải nghiệm được nhiều loại công năng và có thể thường xuyên nhìn thấy những cảnh tượng từ không gian khác. Thường thì, ngay khi tôi nghĩ về tu luyện, những chữ “Chân Thiện Nhẫn” lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi đã ngộ ra rằng đó là Sư Phụ yêu cầu tôi hành xử theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” trong mọi lúc, quy chính lại bản thân theo Pháp, và là một nguời tu luyện chân chính. Trên suốt chặng đường tu luyện của tôi, Sư Phụ liên tục hiển hiện các nguyên lý của những tầng thứ khác nhau cho tôi.

Chủ nguyên thần của tôi có thể thường xuyên rời khỏi thân thể khi tôi phát chính niệm và luyện tĩnh công, và tôi có thể tiến nhập vào các không gian khác và nhìn thấy nhiều điều. Nó khá rõ ràng. Dưới đây là một vài ví dụ về can nhiễu của tà ác mà tôi đã nhìn thấy trong các không gian khác –ở tầng thứ và cảnh giới hữu hạn hiện tại của tôi—mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu.

(i) Tình huống ở không gian khác khi các học viên sợ phơi bày cuộc bức hại

Một học viên mà tôi biết đã bị bắt và bị bức hại khi giảng chân tướng. Sau khi được thả, người học viên này trở nên sợ phơi bày chân tướng cuộc bức hại. Cô ấy sợ rằng chính quyền địa phương sẽ lại bắt cô khi họ phát hiện ra. Vì cô không bước ra vạch trần bức hại, tôi đã nhìn thấy cựu thế lực, đám hắc thủlạn quỷ ở không gian khác đang canh chừng cô và ngăn cản không cho cô tu luyện. Chúng nói: “Nếu muốn tu luyện, cô ấy cần phải trả lại hết những thứ mà cô ấy đã nợ chúng tôi.” Tôi nói: “Các ngươi muốn cô ấy trả như thế nào?” Những chúng lạn quỷ đó nói: “Hãy để cô ấy tự trả nợ.” Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một cái giếng. Khi chúng nói, đám hắc thủ đã khiêng cô ấy lên và ném cô xuống giếng.

Tôi nhìn thấy một không gian tối tăm và rộng lớn bên dưới cái giếng. Khi chúng ném cô ấy xuống, nhiều loại sinh vật khác nhau như những con giòi và kiến đã bám quanh cô ấy, nói rằng: “Cô phải trả những gì mà cô đã nợ chúng tôi!” và bắt đầu ăn cô ấy. Nhưng bất kể những sinh vật nhỏ này cố gắng cắn cô thế nào đi nữa, thì vẫn không có gì xảy ra với cô cả. Sau đó chúng nói: “Tại sao chúng ta không thể cắn cô ta? Đó là bởi vì cô ta tu luyện Pháp Luân Công và Chân Thiện Nhẫn. Đó là lý do mà chúng ta không thể động đến cô ta.” Tôi nói: “Các người không thể ăn thịt cô ấy. Hãy để cô ấy đi lên.” Ngay sau đó, cô ấy đã nhảy ra khỏi cái giếng, chỗ mà cô ấy ở trước kia.

Sau đó đám hắc thủ, lạn quỷ nói với cô ấy: “Cô không được phép rời đi vì cô có nhiều chấp trước và sợ hãi. Cô có nhiều chỗ lậu, nên chúng tôi phải bức hại cô và chúng tôi sẽ không cho phép cô rời đi!” Chúng đã lập thành hai hàng cạnh cô ấy, và theo dõi cô ấy. Có 2 lạn quỷ cầm những con dao dài và to, ngăn không cho cô ấy tiến, và 2 lạn quỷ khác cầm những thanh kiếm dài, ngăn không cho cô ấy lùi—đó là cảnh tượng tương tự một tên tội phạm bị áp giải ra pháp trường.

Tôi viết ra điều này để nhắc nhở các bạn đồng tu rằng chúng ta phải vạch trần cuộc bức hại sau khi được thả. Chúng ta không nên có chấp trước sợ hãi. Hãy giải thể những nhân tố tà ác, gia nhập nhóm học Pháp, và cải thiện sự hiểu biết về Pháp. Hãy cùng nhau đào sâu tận gốc rễ những chấp trước ẩn sâu đó và chia sẻ với các bạn đồng tu, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ, làm tốt ba điều, và đi trên con đường thành Thần một cách đường đường chính chính.

(ii) Tình huống ở không gian khác khi các học viên không viết “nghiêm chính thanh minh

Con dâu của một học viên (cũng là một học viên) bị chính quyền địa phương kết án bất hợp pháp ba năm tù. Cô ấy đã bỏ tu luyện vì sợ hãi. Các bạn đồng tu muốn cứu vãn cô ấy. Sau khi một vài học viên, gồm cả tôi, được giới thiệu tới cô ấy, chúng tôi đã chia sẻ với cô và hy vọng cô có thể quay trở lại con đường tu luyện. Khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy ở không gian khác có 3 con tà linh, nhiều binh lính, và đám lạn quỷ đang theo sát cô ấy, và ngăn không cho cô quay lại con đường tu luyện. Cô đang cầm một mảnh giấy trong tay, với những chữ được viết trên tờ giấy. Tôi hỏi cô: “Tại sao cô chỉ đứng đấy thay vì phát chính niệm?” Cô ấy nói: “Không phải là tôi không muốn tu luyện, chính là chúng (các sinh mệnh tà ác) không cho phép tôi tu luyện.”

Sau khi phát chính niệm, cô ấy nói với tôi rằng cô đã viết “hối quá thư” và đã hứa không tu luyện nữa. Trong không gian khác, bản “hối quá thư” này là một thoả thuận được làm với ma quỷ; nó cũng giống như một hợp đồng. Đó là tại sao cựu thế lực không cho phép cô ấy tu luyện. Sau khi chia sẻ, người học viên này đã quyết định viết một bản “nghiêm chính thanh minh” xuất phát từ nội tâm và phơi bày ra những ý niệm xấu sâu thẳm bên trong tâm cô. Sau khi chúng tôi kết thúc việc chia sẻ, khi chúng tôi đang thiền định, tôi đã nhìn thấy trong không gian khác có một học viên như vậy đứng trên toà sen đang bay lên, rời khỏi môi trường can nhiễu của tà ác, cho đến khi cô ấy đến thế giới mà cô ấy ở trước kia. Tôi nhìn thấy thế giới của cô đã trở thành nơi đóng quân của những sinh mệnh tà ác. Thậm chí có cả binh lính đang canh gác. Tôi xin Sư Phụ gia trì và đã diệt trừ tất cả những sinh mệnh tà ác trong thế giới của cô bằng Phật Pháp thần thông. Tất cả chúng sinh đã được cứu. Hiện tại, học viên đó đã bắt đầu tu luyện trở lại một cách vững vàng và khẩn cấp cứu độ chúng sinh.

(iii) Tình huống ở không gian khác khi các học viên dao động

Một học viên nam là một người bạn tốt của học viên A. Một ngày nọ, học viên A bỗng nhiên có triệu chứng nghiệp bệnh và qua đời vài ngày sau đó. Sự kiện này đã ảnh hưởng đến người nam học viên này và gây ra những chướng ngại trong tu luyện của anh. Anh nghi ngờ Đại Pháp, nói rằng: “Học viên A là một người tu luyện tốt nhưng anh ấy đã chết”. Sau đó anh ấy đã ngừng tu luyện. Vợ và con gái của anh, cả hai đều là người tu luyện. Họ đã chia sẻ với anh nhiều lần và cuối cùng đã cứu giúp anh ấy, và anh lại bắt đầu tu luyện trở lại.

Tuy nhiên, cựu thế lực đã không để anh ấy đi. Ngay khi anh ấy bắt đầu tu luyện trở lại, anh cũng có những triệu chứng nghiệp bệnh và cảm thấy ngạt thở.

Họ sống trong một ngôi làng. Một lần, khi họ đi thăm họ hàng của họ ở trên huyện, một vài học viên đề nghị tôi chia sẻ với họ để giúp anh ấy thăng tiến nhanh hơn. Sau khi chia sẻ được một lúc, chúng tôi liên tục phát chính niệm vào mỗi giờ. Sau khi phát chính niệm, chúng tôi luyện tĩnh công. Khi thiền định, tôi nhìn thấy cả hai chân của người học viên này đều bị buộc lại bởi các sinh mệnh tà ác. Anh ấy đang đứng trên một cái ghế dài và không được phép rời đi. Tôi nói: “Tại sao các người trói anh ấy và không để anh ấy đi?” Chúng trả lời: “Anh ta đã phạm lỗi, nên chúng tôi đang trừng phạt anh ta.” Tôi nói: “Hãy để anh ấy đi, hãy để anh ấy tu luyện tốt. Khi anh ấy viên mãn, các người có thể trở thành chúng sinh trong thế giới của anh.” Chúng trả lời một cách vui vẻ: “Vậy thì được”. Sau đó chúng thả anh ấy ra. Ngay khi anh ấy chuẩn bị rời đi, một con thỏ chặn đường anh ấy và không để anh ấy đi. Tôi hỏi: “Tại sao ngươi không để cho anh ấy đi?” Con thỏ đó nói: “Đó là lỗi của chính anh ta, tôi đang yêu cầu anh ta trả lại tôi những thứ và sinh mệnh mà anh ta nợ tôi!”. Tôi nói: “Hãy để anh ấy đi. Khi anh ấy đạt viên mãn, anh ấy sẽ cứu ngươi.” Con thỏ đã cho phép anh ấy rời đi. Những con đường mà chúng tôi đi là những con đường núi gập gềnh hiểm trở. Dọc theo sườn đồi, có những con vật khác nhau đang cố ngăn cản chúng tôi bước đi. Tôi đã giải quyết vấn đề theo cách tương tự.

Sau khi chúng tôi đến đỉnh của ngọn núi, cách đó không xa lắm, chúng tôi nhìn thấy một lối vào, nhưng cửa vẫn còn khoá. Khoá cửa rất rỉ sét, cứ như thể trong nhiều năm nó đã không được sờ đến. Tôi nói với anh ấy: “Cửa bị khoá và chúng ta không thể vào trong.” Anh ấy nói: “Tôi có chìa khoá.” Tôi nói: “Nhanh lên, hãy mở cửa!” Cửa đã được mở. Ngay khi chúng tôi bước vào trong, các chúng sinh ở bên trong đã nói một cách trang nghiêm: “Chủ của chúng ta đã trở lại. Ngài đã không chăm lo tới chúng ta sau khi Ngài rời đi và đã không cố gắng cứu chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng đau khổ và đang đợi Ngài ở đây. Cuối cùng thì Ngài đã quay trở lại. Chúng ta bây giờ đã có hy vọng.” Ngay sau đó, chúng tôi kết thúc bài tĩnh công và xuất định.

Trong khi chia sẻ, vợ của anh ấy đã nói với tôi: “Anh ấy đã từng rất thích săn bắn. Khi tôi cố ngăn anh ấy, anh ấy không bao giờ nghe tôi. Bây giờ khi anh ấy bắt đầu tu luyện, chúng muốn đòi lại sinh mệnh của chúng và đang cố gắng ngăn cản anh bước đi trên con đường tu luyện. Đó là tại sao anh ấy có những triệu chứng nghiệp bệnh này.” Tôi nói với anh ấy: “Anh phải nhanh chóng thực tu. Chúng sinh trong thế giới của anh đang chờ được anh cứu độ. Hãy loại trừ tất cả những nhân tố tà ác trong thế giới của anh bằng chính niệm, để các chúng sinh của anh có thể có một ngôi nhà đẹp đẽ.”

Kể từ đó, nhiều học viên đã hiểu tầm quan trọng của tu luyện. Nếu chúng ta không tu luyện tốt, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta, mà còn liên quan đến việc nhiều chúng sinh có được đắc cứu hay không. Nếu chúng ta không tu luyện tốt, thì các chúng sinh trong thế giới của chúng ta sẽ không thể được đắc cứu.

(iv) Tình huống ở không gian khác khi tư tưởng của chúng ta không chính khi phát chính niệm

Tôi thường tham gia nhóm học Pháp. Tôi nhận thấy những học viên mà không làm tốt trong việc “giảng chân tướng” và không tinh tấn thường là những người không học Pháp tốt, ngộ tính không tốt, và thiếu chính niệm. Khi những học viên này phát chính niệm, thường thì tư thế tay của họ không đúng, và tay của họ thường rủ xuống. Khi phát chính niệm, chủ ý thức của họ không thanh tỉnh; họ thường ngủ gà ngủ gật và gục đầu. Tôi đã nhìn thấy trong các không gian khác, đám hắc thủlạn quỷ đang nhảy múa xung quanh trường không gian của tay họ, làm nhiều thứ khác nhau và làm trò cười. Chúng nói khi đang trêu đùa: “Học viên này ngủ gật khi phát chính niệm; anh ta đã cho chúng tôi không gian để chơi đùa. Chúng tôi đang rất cao hứng đây.” Điều này đã cho cựu thế lực, cùng đám hắc thủlạn quỷ lý do để can nhiễu. Đó là do còn nhiều tâm chấp trước, nhiều nhân tâm không tống khứ đi mà tạo thành như vậy.

(v) Sự nguy hiểm của việc không nghiêm khắc với bản thân

Tư tưởng của một số đồng tu không chân chính. Tâm của họ không đặt vào tu luyện, và những điều họ làm thì không chiểu theo Pháp. Những điều này được gây ra bởi sự can nhiễu của nghiệp tư tưởng. Bất kể là tình trạng sức khỏe bất thường hay là mâu thuẫn trong gia đình, thì đều có liên quan trực tiếp đến tâm tính của một người. Tôi đã nhìn thấy những nhân tố tà ác, đám hắc thủ, lạn quỷ trong không gian khác thường xuyên gây can nhiễu và bức hại những học viên này.

Chúng ta hiện nay đang trong ‘vĩ thanh’ cuối cùng của Chính Pháp. Tôi kiến nghị các bạn đồng tu nhanh chóng giúp những học viên mà chưa bước ra hay chưa tinh tấn bước ra khỏi con người và trở nên tinh tấn hơn. Hãy giúp đỡ họ tham gia nhóm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau thăng hoa và làm tốt ba điều mà Sư Phụ yêu cầu, theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Tôi viết bài này để nhắc nhở và giúp đỡ các bạn đồng tu bước đi cho tốt đoạn đường còn lại của chúng ta.

Trên đây là những điều mà tôi nhìn thấy và ngộ được trong tầng thứ hữu hạn hiện tại của mình. Xin vui lòng chỉ ra những điều không đúng.

Dịch từ:

http://minghui.ca/mh/articles/2008/4/10/176132.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/4/24/96688.html