Câu chuyện y học: Bỏ hút thuốc

Tác giả: Wang Lin

[Chanhkien.org] Ðó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo và u ám. Với một cái máy thu băng bên tay phải, một hộp đựng đầy những tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công bên tay trái, và một tấm nệm kẹp bên nách, ông đang trên đường đi đến chỗ tập luyện Pháp Luân Công.

Kể từ khi ông bắt đầu tu tập Pháp Luân Công, ông đã đến vị trí này để tập hằng ngày, bất kể trời mưa hay nắng, bất kể mùa đông hay mùa hạ. Không ai biết rằng, chỉ cách đây một năm rưỡi, cuộc sống của ông chỉ như chỉ mành treo chuông – một ngày hút ba bao thuốc lá khi ông còn đang làm việc tại một sòng bạc.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên ông đến thăm bệnh tại phòng mạch của tôi. Tất cả các bệnh nhân của tôi phải rời khỏi phòng mạch trong vòng 15 phút sau khi ông ngồi xuống, bởi vì từ đầu đến chân của ông, ngay cả trong hơi thở của ông, tất cả đều có mùi khói thuốc. Hơi thở của ông cũng không thể gọi là thở, nhưng chỉ là để hớp không khí. Hơi thở đầy mùi thuốc lá từ lỗ mũi của ông đã làm cho tất cả mọi người xa lánh ông một cách lịch sự.

Ông đến phòng mạch để yêu cầu tôi giúp ông bỏ thuốc lá. Sau đây là một trong những mẩu chuyện của chúng tôi (được đăng với sự đồng ý của ông):

Ông nói rằng: “Cách đây một năm, tôi đi khám bác sĩ thì biết rằng tôi đang bị ung thư tuyến tiền liệt. Bác sĩ nói với tôi rằng, nếu tôi không bỏ thuốc lá, thì sắp tới tôi sẽ bị ung thư phổi. Tôi đã thử đủ cách rồi, nhưng không có cách nào giúp tôi bỏ thuốc lá được cả. Tôi là một người chuyên nghiệp về chia bài tại sòng bài và tôi đã và đang làm nghề này mấy chục năm qua rồi. Ai ai cũng hút thuốc tại sòng bài và ngay chỗ tôi làm nữa. Vì thế, ngay cả tôi muốn bỏ hút thuốc, thì tôi cũng vẫn ngửi khói thuốc của người khác”.

Tôi đã giúp rất nhiều người bỏ thuốc lá, nhưng trường hợp của ông thì có lẽ quá khó.

Tôi nhìn ông. Ông khoảng sáu mươi, thân hình vừa phải, và hơi mập mạp. Ánh mắt của ông có vẻ thân thiện, tuy nhiên khá bướng bỉnh. Tôi nghĩ nếu ông bỏ hút thuốc, ông vẫn phải ngửi khói thuốc của người khác trong khi ông làm việc tại sòng bài. Nếu ông còn làm việc tại đây, làm thế nào ông có thể bỏ thuốc lá được? Tuy nhiên, tôi tin rằng, nếu một người quyết tâm bỏ thuốc lá, thì không có gì là không thể được cả. Ðiều mà tôi muốn biết là ông đang thật sự nghĩ gì.

Vì thế tôi hỏi ông: “Tại sao ông muốn bỏ hút thuốc?”

Ông trả lời: “Vì sức khoẻ và vì cuộc đời của tôi.”

“Ông có nghĩ là công việc làm và chỗ làm việc của ông không thể cho ông một cuộc sống lành mạnh không?”

“Không!”, ông trả lời. Rồi ông nói: “Bác sĩ có muốn giúp tôi hay không? Rất khó gặp ông. Có người nói với tôi rằng nếu ông không thể giúp tôi, thì không ai giúp được cả.” Với những lời nói như vậy, ông tỏ ra khó chịu. Ông bắt đầu hớp không khí, gần như là hết hơi rồi.

Tôi nhìn ông. Sau một lúc, tôi nói chậm rãi với ông: “Ông có muốn tự cứu giúp mình không? Tôi có thể châm cứu cho ông hôm nay và ông muốn bỏ hút thuốc. Nhưng ngày mai, khi đến chỗ làm việc tại sòng bài, ông lại bị bao phủ bởi khói thuốc, ông cũng hít khói thuốc vậy mà. Ông có cách gì tránh khỏi được không? Ở đó, người ta đâu có biết là ông muốn bỏ hút thuốc mà hút ít đi đâu.”

Ông thở dài và nói: “Ðó chính là sự thử thách mà tôi luôn luôn thất bại. Tôi có thể chịu được 10 phút, hay 20 phút, hay tôi có thể đi ra ngoài một lát, nhưng một hay hai tiếng đồng hồ thì không chịu nổi, đừng có nói chi cả ngày, tôi chịu hết nổi. Không những tôi không bỏ thuốc lá được mà tôi còn bị tăng cân nữa. Tôi muốn giảm hút thuốc, tôi phải ăn kẹo. Tôi tự nghĩ là “Ai rồi cũng chết. Có khác gì đâu nếu chết vì bệnh ung thư phổi, hay tim, hay dạ dày hay bị tai nạn? Tại sao cuộc đời tôi quá nhiều khó khăn như thế này? Vì thế tôi lại hút thuốc trở lại.” Bác sĩ, nếu có cách gì, làm ơn giúp tôi bỏ hút thuốc lá đi.”

Nhìn vẻ mặt đau đớn và tuyệt vọng của ông, tôi nghĩ là, dù là châm cứu hay thuốc men nào cũng không thể giúp ông được. Bệnh của ông cần phải chữa trị từ tận gốc. Vì vậy, tôi mở ngăn kéo dưới bàn làm việc của tôi, lấy quyển sách Chuyển Pháp Luân, hai tay tôi vừa đưa quyển sách cho ông, vừa nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói “Làm ơn đọc quyển sách này cẩn thận, và suy nghĩ về những điều nói ở trong đó. Nếu ông quyết tâm bỏ hút thuốc, tôi sẽ cố hết sức giúp ông.”

Ông đã đọc quyển sách và quyết định tập Pháp Luân Công. Không những ông đã bỏ được thuốc lá mà ông cũng bỏ luôn việc làm tại sòng bài. Rồi từ đó trở đi, ông tiếp tục học Pháp luyện công. Bây giờ, ông đã khoẻ mạnh trở lại, tràn đầy sức lực và ham thích hoạt động; ông hoàn toàn khác hẳn với người mà tôi lần đầu gặp trước đây.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/12/26/19759.html
http://pureinsight.org/node/1392