Tranh của học viên Pháp Luân Công: ‘Vô gia cư’

Tranh sơn dầu: “Vô gia cư”, hoạ sỹ Thẩm Đại Từ (36in X 48in), năm 2003

[Chanhkien.org] Lời của Ban biên tập: “Vô gia cư” (36in X 48in) là tranh sơn dầu do học viên Pháp Luân Công Thẩm Đại Từ vẽ vào năm 2003. Bức tranh nói lên câu chuyện của một bé gái đi học, và về đến nhà thì biết rằng công an đã bắt cóc cha mẹ em đi giam tù vì cha mẹ em tập luyện Pháp Luân Công, và nhà của em bị niêm phong bởi các nhân viên của Phòng 610, một cơ quan tương tự như Gestapo của Đức Quốc Xã, được thành lập với mục đích là để khủng bố, bức hại các học viên Pháp Luân Công, với quyền hạn tuyệt đối cao hơn bất kỳ cơ quan chính quyền nào trong Đảng và tất cả các cơ quan hành pháp, tư pháp hay địa phương.

* * *

Công an Trung Quốc đột nhập vào gia cư các học viên Pháp Luân Công bất hợp pháp và lục soát, cướp bóc những tài sản cá nhân của họ. Hàng triệu học viên đã bị bắt và đưa đi các trại cưỡng bức lao động, trại tù, nơi mà họ sẽ bị tra tấn vô cùng dã man về thể xác cũng như về tinh thần. Con em của họ cũng trở thành những nạn nhân của chính sách khủng bố vô nghĩa này. Một số trẻ em đã chịu cảnh màn trời chiếu đất sau khi công an bắt cóc cha mẹ các em. Một số em bị bỏ rơi không nơi nương tựa và phải sống nhờ sự chăm sóc của ông bà đã già, những người không còn đủ sức lo cho chính bản thân họ. Một số em cũng đã bị bắt vào trại giam cùng với cha mẹ các em. Con cái của các học viên Pháp Luân Công cũng đã trở thành mồ côi cha mẹ, bơ vơ, trong cảnh màn trời chiếu đất khi cha mẹ các em bị tra tấn đến chết. Các nghệ sĩ và cũng là học viên Pháp Luân Công đang dùng ngòi bút, nét vẽ của mình để nói với thế giới biết rằng những trẻ em vô tội này cũng là nạn nhân cùng cực của chính sách khủng bố Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động. Các nghệ sĩ hy vọng rằng những tác phẩm này sẽ là tiếng chuông thức tỉnh lương tâm nhân loại đã và đang còn ngủ quên, để tất cả có thể cất cao tiếng nói của lương tâm, của công lý giúp chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân đạo này và để giải cứu các em bé thơ ra khỏi nanh vuốt của loài qủy dữ.

Lời bình thêm của người giới thiệu triển lãm tranh:

Bức tranh tiếp theo này là một câu chuyện buồn có thực và cũng rất phổ biến tại Trung Quốc. Trong bức tranh này, người họa sĩ đã sử dụng những bông hoa hướng dương để miêu tả ngôi nhà hạnh phúc của các học viên Pháp Luân Công, như được chỉ ra trên tấm biển ghi “Chân Thiện Nhẫn’. Cô bé đã về nhà từ trường và thấy rằng cửa đã bị khóa móc và niêm phong, với dòng chữ “610 tịch thu”. Phòng 610 là tên một cơ quan tương tự Gestapo tại Trung Quốc, nằm trên luật pháp và thực hiện những tội ác kinh khủng. Bông hoa rủ xuống đã tăng thêm nỗi buồn cho khung cảnh. Họa sĩ cũng nhấn mạnh lực lượng đã đi qua trước đó bằng chiếc bình vỡ và những chiếc lá nằm rải rác trên sân.

Đứa bé gái đứng trước cửa trông rất chững chạc, với giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt buồn bã, nhưng ánh mắt cô bé hé lộ sức mạnh của sự hy vọng. Người họa sĩ đã cho thấy cô bé cũng là một học viên, và không dễ bị lung lay.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/11/8/29843.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/11/22/2608.html