Khám phá chu kỳ luân hồi: Một nhà truyền giáo Ki-tô và người lính Pháp

Tác giả: Hàng Minh

[Chanhkien.org] Câu chuyện mà tôi kể sau đây xảy ra vào thời La Mã cổ đại. Trong vòng hơn 300 năm, những môn đồ Ki-tô giáo (Cơ Đốc giáo) truyền rộng giáo lý của Chúa Jesus đã bị bức hại tàn nhẫn bởi những kẻ xấu của đế chế La Mã, chẳng hạn như Hoàng đế Nero khét tiếng. Câu chuyện này kể về một trong hàng trăm ngàn gia đình phải chịu đựng cuộc bức hại.

Một ngày nọ, một môn đồ Cơ Đốc giáo trẻ chuẩn bị rời cha mẹ và anh em để đi theo con đường của những bậc tiền bối, và mạo hiểm cuộc sống của anh để truyền rộng giáo lý của Chúa Jesus. Với một mảnh vài trắng quấn quanh người, anh ôm hôn người anh trai và chào tạm biệt gia đình. Anh cẩn thận lắng nghe những lời cầu Chúa phù hộ và những lời nói khôn ngoan từ người anh trai. Trong thâm tâm anh biết rõ rằng con đường truyền chính Đạo thật khó khăn và nguy hiểm. Thậm chí anh còn hơi sợ. Thế giới bên ngoài quá lạ lẫm đối với anh, bởi vì anh chưa từng rời nơi anh được sinh ra. Nhưng anh cũng biết rõ rằng có một tiếng gọi, và rằng anh có sứ mệnh truyền đạo. Tiếng gọi đã khiến anh ngày càng trở nên kiên định hơn. Cảm giác tự tin và chính tín dần dần thay thế cho sự bất an và rụt rè của anh. Vào buổi hoàng hôn, anh chào những người anh trai, thân quyến, những người em trai và các chị rồi rời đi mà không quay trở lại, trên con đường uốn quanh dòng sông Jordan. Trước mặt anh là sự mênh mông của sa mạc. Bầu trời tỏa ánh sáng màu vàng rực rỡ. Tắm trong ánh nắng vàng, anh dần dần biến mất dưới đường chân trời.

Hơn 1.000 năm sau, Chiến tranh Thế giới lần thứ I nổ ra tại lục địa châu Âu và cuộc chiến xảy ra giữa các nước Đức, Ý, Pháp và Nga. Con người đã mất đi sự hòa bình, hạnh phúc, sinh kế và nhiều người đã chết. Ngồi trên tấm thảm nhung màu cỏ non trên một ngọn đồi tại vùng quê nước Pháp là một người lính trẻ và một cô gái. Họ đang chia sẻ giây phút cuối cùng bên nhau trước cuộc chiến. Người con gái Pháp trẻ đẹp này mặc một chiếc váy đầm và quàng một chiếc khăn quanh đầu cô. Họ ngồi bên nhau trên đỉnh đồi và ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Người đàn ông trẻ rất lo lắng, bởi vì anh sẽ phải ra chiến trường và không muốn xa cô gái. Anh ước gì thời gian ngừng trôi để anh có thể ở bên cô mãi mãi! Kế hoạch cho tương lai của họ là có những đứa trẻ, và chung sống hòa thuận với nhau trong một túp lều tranh. Tuy nhiên, thực tế quá phũ phàng khiến anh rất lo lắng. Ngắm nhìn mặt trời lặn dần, anh biết rằng đây là lúc để chào tạm biệt. Họ ôm hôn nhau hết lần này tới lần khác. Người lính trẻ hứa với cô gái: “Anh sẽ trở về với em, em yêu, em phải đợi anh!”

Người lính trẻ đã ra chiến trường và không bao giờ trở về nữa. Cuộc đời thật là ngắn ngủi và hiện thực chiến tranh thật là tàn nhẫn. Cuộc sống, tuy nhiên, lại không thực sự biến mất. Mặc dù cô gái trẻ đã mất đi người cô yêu dấu, trải nghiệm tình yêu của cô, và rồi sau đó là sự đánh mất nó đã khiến sự khôn ngoan của cô như già dặn trước tuổi. Sự trưởng thành này cho phép cô hiểu được ý nghĩa chân thực của cuộc sống, và tính tất yếu của chu kỳ hạnh phúc và đau khổ. Sự hiểu biết này đi theo cô trong suốt cuộc đời và còn được củng cố thêm trong kiếp sống sau này của cô.

Mặc dù người đàn ông trẻ đẹp trai đã chết nơi chiến trận, cuộc đời làm một người lính Pháp của anh chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều kiếp sống của anh trên Trái đất. Anh đã kinh nghiệm được cái chết, sự sợ hãi, niềm hân hoan, vinh dự và nhiều điều khác trong rất nhiều kiếp luân hồi của anh trong lịch sử dài đằng đẵng. Giờ anh đã tới giai đoạn cuối cùng, quan trọng nhất trong rất nhiều kiếp sống của anh, người từng là nhà truyền giáo Ki-tô và người lính Pháp ấy hiện đang là một học viên Pháp Luân Công.

Vào năm 1999, khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, anh ấy đã là một trong số những học viên Pháp Luân Công đầu tiên bước ra giảng chân tướng. Lúc đầu, anh cũng rất ngập ngừng và e sợ. Nhưng một ngày, anh tình cờ thấy rất nhiều kiếp luân hồi của anh trong lịch sử, và nó khiến anh vô cùng kinh ngạc. Khi anh nhận ra rằng anh đã từng là một nhà truyền giáo trẻ dũng cảm, một người lính Pháp gan dạ và nhiều người khác trong lịch sử, anh trở nên can đảm hơn, bình tĩnh và khoan dung hơn khi đối mặt với cuộc bức hại. Giai đoạn lịch sử vĩ đại này đã trở thành một tiếng gọi đánh thức bản ngã chân thực của anh, mang đến sự khai sáng và huy hoàng vĩnh hằng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/12/26/35094.html

http://pureinsight.org/node/3709