Điều mà một học viên Tây phương nhìn thấy tại không gian khác (4)

Tác giả: Theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp người Tây phương và viết bởi môt đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[Chanhkien.org] Vào ngày 21/9/2009, tôi tập các bài công pháp Pháp Luân Công cùng với vợ tôi. Khi cô ấy giữ tư thế thứ ba trong bài công pháp thứ hai ”đầu đỉnh bão luân” các ngón tay của cô ấy không chỉ vào nhau. Tôi nhìn thấy năng lượng của cô ấy không luân chuyển; thay vào đó năng lượng tản ra, điều này thật sự làm tôi lo lắng, nên tôi liên tục nhắc nhở cô ấy rằng các ngón tay phải chỉ vào nhau.

Khi chúng tôi tập công nhóm tại Pháp hội New York và Pháp hội Washington DC, tôi để ý thấy động tác của nhiều học viên không chuẩn xác. Thật vậy, vài động tác xa hơn bình thường. Trong số các học viên này, có một số đã tập đến 10 năm và các động tác không đúng của vài học viên là giống nhau. Tất cả họ đều thêm vào các động tác phụ ở cùng chỗ nào đó trong các bài tập. Tôi muốn nhắc đến tất cả các học viên điều sau đây: trong những ngày đầu tại các điểm tập công ở Trung Quốc, các học viên phải chọn một học viên để dạy các bài công pháp cho người mới đến học. Một học viên làm nhiệm vụ này một ngày, ngày hôm sau học viên khác sẽ có trách nhiệm đó. Họ chỉnh lại các động tác không chính xác của các học viên. Nếu có ai đó nhập định sâu thì học viên có trách nhiệm sẽ nói với anh ta sau khi các bài tập được hoàn thành. Họ cũng có trách nhiệm trả lời các câu hỏi cho người qua đường.

Mỗi lần tập công, họ nghỉ giải lao một chút sau bốn bài công pháp đầu tiên. Tôi nhìn thấy các chúng sinh ở các không gian khác ở cùng với chúng ta tại điểm tập công và tất cả đều đang yên lặng chờ đợi chúng ta mà không có biểu lộ điều gì trên nét mặt, hay biểu lộ từ ngữ nào. Họ chỉ đợi. Đó là lý do tại sao mỗi lần tập công tôi đều luôn hoàn thành hết cả năm bài tập vì tôi không muốn chúng sinh phải chờ đợi. Tôi thấy thời gian của họ khác với chúng ta; một tuần ở không gian chúng ta ngắn hơn của họ. Một lần nọ, tôi đã không tập công trong vòng một tuần và thậm chí thời gian của họ còn nhanh hơn nữa. Chúng ta phải luôn nhớ tập công và tập chúng theo thời gian tập luyện.

Một lần, ngay sau khi bắt đầu tập công, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư Phụ đang ngồi trên bầu trời phía trên chúng tôi. Ngài làm một thủ ấn lớn và đưa vật chất cao năng lượng vào cơ thể chúng tôi. Sau khi cơ thể chúng tôi trở nên trong suốt như pha lê, Pháp thân của Sư Phụ bắt đầu làm quán đỉnh cho chúng tôi. Ngài liên tục đưa vật chẩt cao năng lượng màu trắng vào trong cơ thể chúng tôi từ đỉnh đầu cho tới khi chúng tôi hoàn thành xong các bài công pháp. Khi Pháp thân Sư Phụ rời đi, mối tế bào của Ngài biến thành hoa Ưu Đàm và phát ra ánh hào quang.

Khi còn nhỏ, tôi thường nhìn thấy một cụ ông và một cụ bà theo sau tôi mà người khác không nhìn thấy. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi lại nhìn thấy họ khi thiền định. Họ trông rất hạnh phúc và hài lòng vì tôi đang tập Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi Pháp thân của Sư Phụ đến , họ rời đi và tôi không nhìn thấy họ nữa.

Một lần nọ, sau khi tập bài công pháp số năm trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi thấy có ai đó đến. Ông ấy mặc y phục của người Trung Quốc cổ đại và có mái tóc đen, trông rất giống với Sư Phụ và còn rất trẻ. Ông ấy ngồi trước mặt vợ tôi và chuẩn bị làm gì đó với bụng của vợ tôi. Tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư Phụ vẫn còn ở trên đầu chúng tôi và phát ra vật chất cao năng lượng, vậy làm sao mà Sư Phụ triển hiện trong cùng một lúc. Tôi hỏi ông ấy “Ngài là ai?” Ông ấy giao tiếp với tôi bằng thần giao cách cảm và cho tôi biết tên của ông là Lý Hồng Chí (Mỗi lần tôi không chắc ai đó có đúng là Sư Phụ hay không, tôi trực tiếp hỏi họ. Nếu người đó thật sự là Sư Phụ, Sư Phụ sẽ trả lời tôi bằng tên của Sư Phụ). Sư Phụ nói thêm “ở đây tối quá” khi chỉ vào bụng vợ tôi. Nhưng tôi không thấy được bụng của vợ tôi bị tối, tất nhiên là do tầng thứ tu luyện của tôi còn giới hạn.

Điều đó là thật vì vợ tôi thường hay cảm thấy khó chịu và thường có biểu hiện như bệnh gynaopathy và vô sinh. Lúc đầu tôi nghĩ Pháp Luân của cô ấy biến dạng vì tôi đã nhìn thấy Pháp Luân của các học viên khác biến dạng. Ngay khi Sư Phụ chỉ tay vào bụng vợ tôi, tôi nhìn thấy bụng và tử cung của cô ấy trở nên trong suốt. Các xương và nội tạng bên trong trở nên trong sạch và Pháp Luân của cô ấy rất đẹp và sắc nét. Sau khi Sư Phụ làm một vài thủ ấn nhỏ, bàn tay Sư Phụ phát ra năng lượng rất sáng trực tiếp đi vào bụng vợ tôi và làm mọi thứ cho cô ấy. Tôi không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng tôi biết năng lượng đó cực kì mạnh mẽ và phát sáng. Lúc đó vợ tôi chuyển tay về thế hợp thập và xuất định, vì vậy Sư Phụ dừng lại, quay sang tôi và làm vài điều cho ngực của tôi. Có lẽ ngực tôi có vấn đề gì đó vì thỉnh thoảng tôi cảm thấy đau ở ngực. Tôi nhanh chóng nói vợ tôi tập chút nữa, cô ấy hiểu ra và nhập định lần nữa, Sư Phụ quay sang cô ấy và tiếp tục phát luồng năng lượng lấp lánh về phía cô ấy.

Sau đó tôi nhìn thấy Sư Phụ đưa chúng tôi lên không trung. Cơ thể chúng tôi trở nên trong suốt đến nỗi tôi không thể thấy chúng. Sau một lúc, Sư Phụ đưa chúng tôi trở lại mặt đất.

Sau đó tôi nhìn thấy con rồng [hộ Pháp] của tôi. Ông ấy mạnh mẽ và to lớn hơn trước, đang lướt qua tất cả các điểm tập công trong khi nhìn chúng ta. Ông ấy di chuyển một cách tự do và dễ dàng bất chấp kích thước khổng lồ của ông. Bề ngoài của ông thay đổi màu sắc giống như Pháp Luân vậy, hầu như mọi lúc ông ấy đều có màu vàng hay màu xanh. Sau đó rồng biến thành tôi, rồi biến lại thành rồng, và sau đó biến thành người khác.

Người đó có một cơ thể rất mạnh mẽ. Có thể nói ông rất dũng cảm và cường tráng. Ông ấy trông lớn hơn tôi cỡ chừng 25 tuổi, đang mặc trang phục Trung Quốc cổ đại nhưng cởi trần. Ông ấy đi một vòng và tôi nhìn thấy có vài chữ Trung Quốc ở sau lưng ông ấy và có vẻ như chúng chỉ mới được xăm lên đó gần đây. Tôi không biết tiếng Trung nên hỏi ông ấy vì sao lại có các chữ Trung Quốc trên lưng. Ông nói mẹ ông trao nó cho ông. Tôi hỏi chúng có nghĩa gì, và ông nói chúng có nghĩa là “bảo vệ Trung Nguyên” (ông ấy không nói bảo vệ Trung Quốc) “Tên ngài là gì?” Tôi hỏi nhưng ông ấy không trả lời. Ông cầm một cây gậy dài và có một đầu giống như cái giáo với một núm tua màu đỏ.

Người đàn ông trẻ sau đó lại biến thành rồng và biến thành một phiên bản trẻ hơn của tôi, hơi gầy nhưng mạnh mẽ. Sau đó ông lại biến thành rồng và biến lại thành người cổ đại thêm lần nữa. Ông ấy liên tục biến như vậy và tôi không biết điều đó có nghĩa gì; tôi không biết tại sao ông ấy triển hiện những điều đó cho tôi. Có lẽ ông ấy muốn truyền đạt thông điệp gì đó cho tôi và vợ tôi chăng? Tôi cảm thấy có lẽ là tôi có mối quan hệ đặc biệt với ông ấy.

Khi kết thúc bài thiền định, tôi nhìn thấy hai cụ già lần nữa. Họ đột nhiên trở nên rất trẻ và khi họ rời đi các tế bào của họ biến thành hoa Ưu Đàm và tỏa ra bầu trời, giống như Pháp thân của Sư Phụ vậy.

Khi chúng tôi xuất định, tôi nhìn thấy thân thể của chúng tôi vẫn còn trong suốt như thủy tinh.

Sau ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy những điều thú vị như vậy mỗi khi tôi tập công kể từ đó. Chỉ khác là khi gần kết thúc, con rồng [hộ Pháp] của tôi, vợ tôi và tôi đột nhiên cùng đội mũ và mặc áo giáp vàng. Mỗi người chúng tôi đều mang một thanh kiếm. Cán và vỏ của thanh kiếm được làm bằng vàng nhưng phần thân của nó được làm từ công. Mỗi người chúng tôi còn đeo một huy hiệu hình tròn trước ngực. Trên huy hiệu có các chữ Trung Quốc được viết thành cột dọc. Có hai cột và có tổng cộng năm hay sáu chữ gì đó. Mặc dù tôi đang học tiếng Trung, tôi cũng không biết được ý nghĩa của những chữ đó là gì. Khung cảnh cũng giống như khi tôi và vợ tôi tập công lần trước, nhưng lần trước chỉ có vợ tôi và tôi mặc áo giáp.Lúc đầu tôi không thấy rõ các chữ đó. Sau khi tu luyện được một thời gian tôi có nhìn thấy chúng một cách rõ ràng.

Điều tôi mô tả ở trên thật sự bị giới hạn bởi tầng thứ tu luyện. Những điều Sư Phụ làm cho chúng ta vượt xa sự diễn tả này và đây chỉ là những điều tôi nhìn thấy được. Bây giờ nhìn lại những vui thích cá nhân trong thế giới con người, thật sự không có gì để chúng ta chấp trước vào. Khi chúng ta nghĩ đến những suy nghĩ và ý niệm lẻ tẻ khi tập công, liệu chúng ta có thể nghĩ được rằng Sư Phụ đang ở bên cạnh chúng ta và bận rộn tịnh hóa thân thể chúng ta, cho chúng ta những điều tốt đẹp, vậy thì có điều gì đáng để nghĩ đến? Tôi tập công cùng với các học viên khác. Có lẽ họ không nhìn thấy hay cảm nhận được những điều này. Có lẽ họ không nghĩ theo cách này. Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy Sư Phụ  làm tất cả những điều này cho chúng ta mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Những điều Sư Phụ cho chúng ta là không thể nào đo đếm được bằng tiền. Thật sự không có cách nào mà tiền bạc có thể mua được, vật chất cao năng lượng không có trong không gian này. Nó rất trân quý và bất kỳ sư phụ nào trong các trường phái khác đều không thể cho được. Sư Phụ chúng ta trao nó cho tất cả chúng ta mà không cho chúng ta hay biết và không hề đòi hỏi sự cảm kích nào nơi chúng ta. Nó hoàn toàn miễn phí và là một thứ quý báu vô giá. Sự Phụ rất vĩ đại và rộng lượng. Chúng ta phải trân quý và biết ơn mọi điều mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta! Trân quý Đại Pháp và cơ hội tu luyện này! Trân quý mỗi lúc chúng ta tập công. Chúng ta phải kiểm soát bản thân và đi vào trạng thái nhập định khi tập công và phải có đầu óc thanh tỉnh khi học Pháp. Thiếu sót chỉ một chút thôi có nghĩa là thiếu sót vô cùng ở không gian khác. Vì chút thiếu sót đó, chúng ta không thấy được nội hàm bên trong của Pháp. Khi tôi học Pháp, mỗi chữ đều có một Pháp Luân đang quay trong quyển sách. Không có biên giới trong nội hàm của từng chữ. Tôi hy vọng mỗi học viên thành kính với Sư Phụ và Pháp hơn nữa. Trên con đường trợ giúp Sư Phụ chứng thực Pháp, chúng ta sẽ tinh tấn hơn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng ta và không để cho chúng sinh phải thất vọng.

(Xin lưu ý đoạn đối thoại được đề cập trong bài viết có nguyên gốc từ tiếng Anh.)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2009/9/26/61762.html

http://pureinsight.org/node/5899