Vượt qua con qủy bệnh tật; phủ định an bài của cựu thế lực dựa trên nguyên lý của Pháp

Tác giả: Cổ Quang

[Chanhkien.org]

Thời Chính Pháp đang đến giai đoạn cuối cùng và một số đệ tử Đại Pháp vẫn chưa làm tốt ba điều. Một số bị lầm lạc trong danh vọng, quyền lợi và tình cảm; trong khi đó, một số vẫn giữ lấy những chấp trước của mình. Những yếu tố này, cùng với nghiệp bệnh của họ, đã gây ra một số đang bị tà ác bức hại dưới hình thức nghiệp bệnh; một số thì bị bức hại rất nghiêm trọng. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với các đệ tử làm thế nào để vượt qua những khảo nghiệm và nghiệp báo này. Nếu có lời nào không đúng theo Pháp, xin chỉ giúp tôi.

Vào hồi cuối tháng Bảy, 2009, mẹ tôi bận với công việc hàng ngày và không kiên trì làm ba điều. Đặc biệt, bà rất nặng tình cảm với cháu của bà. Bà cũng thường uống thuốc và tiêm thuốc. Mới đây, vì bị ho nặng, ba tôi khuyên bà nên đi bệnh viện để khám. Kết quả của khám nghiệm là “ung thư phổi đã phát triển”. Tôi sửng sốt khi tôi nghe vậy nhưng tôi biết không phải là ngẫu nhiên. Tôi phải nghĩ điều này dựa trên căn bản của Pháp. Tôi nghĩ tôi phải giúp mẹ tôi vững mạnh về chính niệm, tìm lỗi từ trong bà, và đánh tan sự dàn dựng của cựu thế lực. Tôi nói rất nhiều với mẹ tôi. Tuy nhiên, lúc đó bà đã lỡ bước rồi. Sống chung quanh với người trong nhà và lời khuyên của họ, bà không còn tỉnh táo và những nguyên lý của Pháp nữa. Cuối cùng tôi phải đưa bà đi bệnh viện. Đêm hôm đó khi tôi học Pháp trong nhóm, tôi nói với các đệ tử về tình trạng hiện tại. Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm và chia sẻ ý niệm với nhau. Đệ tử A nói: “Mặc dù tà ác bức hại một đệ tử dưới hình thức nghiệp bệnh, nó có ảnh hưởng trực tiếp với tất cả chúng ta về cứu độ chúng sinh. Vì thế, từ nay về sau, khi chúng ta phát chính niệm, chúng ta nên cộng thêm ý nghĩ ‘Hoàn toàn không để cho tà ác bức hại các đệ tử dưới hình thức này vì nó có ảnh hưởng xấu đến việc cứu độ chúng sinh’. Chúng ta có thể cùng phát chánh niệm với nhau. Việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của chúng ta không thể bị ngăn chặn. Bạn là con của bà ấy, vì thế bạn phải tống khứ chấp trước người thường nữa”.  Đệ tử B nói “Chúng ta cần phải làm mẹ của bạn mạnh hơn bằng chính niệm của chúng ta để bà có thể rời bệnh viện. Chúng ta là những người tu luyện. Bệnh viện không phải là nơi mình ở đó. Ngoài ra, nếu thời gian cho phép, tôi cũng muốn đi với bạn đến đó để giúp bà nâng cao về nguyên lý của Pháp để bà có thể tự tìm thấy chấp trước của bà”. Đệ tử C nói “Khi có vấn đề, tất cả chúng ta phải nhìn vào trong dùng nguyên lý của Pháp. Bỏ hết chấp trước người thường; tà ác sẽ bị trừ dứt”.  Tôi cảm thấy rằng tất cả những bạn đệ tử này đều giữ đúng nguyên lý của Pháp trong tâm và không để cho tà ác lợi dụng chỗ hở.

Trong khi mẹ tôi ở bệnh viện, nhóm học Pháp của chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm vài lần.  Mọi người đồng ý rằng chúng tôi nên phá tan sự dàn dựng của thế lực cũ hầu ngăn cản việc cứu độ chúng sinh. Khi tôi thăm mẹ tôi vào lần sau đó, bà trông rất khoẻ và không còn ho nặng nữa. Bà nói bà ta thấy bà ngồi trên hoa sen trên không gian… Bà giác ngộ đó là Sư phụ đã ám hiệu cho bà đi về nhà. Tôi kể với bà tất cả những gì những đệ tử trong nhóm nói và để giúp bà hiểu nhiều dựa trên nguyên lý của Pháp. Bà đồng ý với những gì chúng tôi nói. Bà cũng tìm thấy những chấp trước của bà: bà không làm tốt ba điều; bà có chấp trước tình cảm mạnh về cháu của bà; bà không đi học Pháp với nhóm mặc dầu bà đã về hưu và có nhiều thời gian. Tuy nhiên, bệnh viện khuyên bà là bà không bao giờ lành bệnh nếu không dùng tia quang tuyến để chữa bệnh. Gia đình tôi cũng muốn cho bà điều trị không cần biết tốn là bao nhiêu. Dưới hoàn cảnh đó, mẹ tôi không quyết định rời bệnh viện ngày đó. Bà nghĩ bà cần tiêm ít thuốc để bớt nóng sốt.

Ngày hôm sau, đệ tử B và tôi đến bệnh viện với nhau và chia sẻ kinh nghiệm với mẹ tôi. Đệ tử B nói với mẹ tôi: “Vì bác đã đắc Pháp, bác nên quyết định rằng việc chết sống là do ở Sư phụ quyết định”. Tôi cũng nói đây chỉ là khảo nghiệm. Mẹ tôi đồng ý với chúng tôi. Bà bảo tôi nói với bệnh viện cho bà xuất viện. Bà nói bà không muốn đi bệnh viện.  Đó là vì gia đình tôi muốn bà đi. Đệ tử B và tôi rất vui mừng khi nghe mẹ tôi nói. Tôi cảm thấy rất khích lệ và được giúp từ các bạn đệ tử rất là hiệu nghiệm trong việc giúp mẹ tôi vững mạnh lòng thành tín với Sư phụ và Đại Pháp. Chính niệm của bà rất vững mạnh hơn trước.

Sau khi tôi đưa mẹ tôi về, không bao lâu bà ra ngoài và liên hệ với nhóm các đệ tử Đại Pháp. Bà muốn bắt kịp với các đệ tử khác và bắt buộc mình phải làm đúng ba điều. Bà nói với tôi: “Mẹ không có một ý niệm nào về bệnh tật cả.   Mẹ chỉ muốn học Pháp nhiều hơn và làm tốt ba điều”. Sau đó bà cảm thấy những triệu chứng đều mất hết và bà ít ho hơn. Những ai biết bà bị bệnh đều ngạc nhiên “Bà xuất viện rồi à?  Bà khoẻ không?”  Mẹ tôi nói “Nếu một người không tu luyện nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” , “Chân, Thiện, Nhẫn hảo” thì bệnh tật của họ sẽ được lành. Chỉ cần xem đĩa nhạc của Nghệ Thuật Thần vận sẽ trừ được sự rủi ro.  Tôi là một đệ tử Đại Pháp; tôi có cần đi bệnh viện không?”.

Từ sự kiện này, tôi cũng tìm thấy những chấp trước của tôi. Ví dụ như, tôi không săn sóc cha mẹ tôi đầy đủ; đôi khi tôi cũng không làm tốt ba điều và thích sung sướng. Khi tôi thấy mẹ tôi bận rộn với cháu và việc nhà, tôi cố gắng khuyên bà không nên có nhiều chấp trước về tình cảm với gia đình và nhắc bà làm tốt ba điều. Bà chỉ nói “được rồi”, nhưng vẫn tìm cách không làm đúng. Bà không tống khứ được chấp trước trong tâm của bà, vì thế tôi không muốn nói nhiều điều đó với bà nữa. Tôi không thích là bà không kiên trì. Tôi chỉ lo cho chính tôi thôi và không lo cho các bạn đồng tu. Tôi rất ích kỷ.

Qua sự kiện này, nhóm học Pháp của tôi giác ngộ một cách trung chánh và đi một cách trung chánh. Tôi hiểu được vài điều:

  1. Chúng ta phải giữ được môi trường học Pháp theo nhóm. Bằng cách này, các đệ tử có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, và sửa chữa sự hiểu biết từng nguời khi nó không đúng với Pháp.
  2. Chỉ khi nào thật sự nhìn bên trong thì mới tìm được gốc rễ của vấn đề và trở nên sáng suốt dựa theo các nguyên lý của Pháp, và chỉ khi đó thì tất cả sự bức hại của tà ác sẽ biến mất.
  3. Khi toàn nhóm học Pháp đồng ý với nhau dựa theo nguyên lý của Pháp, chúng ta mới có thể đánh tan được sự dàn dựng của cựu thế lực. Tất cả sự bức hại của cựu thế lực sẽ tiêu tan.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/8/29/61336.html

http//www.pureinsight.org/node/5846