Sự chọn lựa của Anh Tử

Tác giả: Tiểu Lỗi

[Chanhkien.org] Từ 20 tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tất cả các trung tâm giam giữ ở Trung Quốc đã được lấp đầy với học viên Pháp Luân Công. Khi nhìn thấy những hành vi cao quý của các học viên, các tù nhân đều biết rằng Pháp Luân Công là chân chính và các học viên là những người tốt. Họ nhận ra rằng tất cả những điều mà đài truyền hình và báo chí đang làm ra là bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công. Những tù nhân bên khu nữ hầu hết đều không chống lại Pháp Luân Công và không tham gia vào các cuộc đàn áp. Một số người trong số họ thậm chí muốn tập các bài công pháp. Những cai tù vì thế sẽ đe dọa rằng nếu họ tiếp tục tập các bài công pháp, họ sẽ nhận hình phạt gấp đôi và sự kết án của họ sẽ kéo dài. Một số tù nhân  bày tỏ là họ sẽ học các bài công pháp sau khi họ được thả. Một số vẫn tiếp tục tập các bài công pháp một cách bí mật. Tuy nhiên, một phụ nữ trẻ, Anh Tử, đã rất kiên định và quyết tập các bài công pháp.

Anh Tử là một phụ nữ bề ngoài trung bình và đặc biệt tính ngay thẳng. Cô điềm đạm, ít nói và cho mọi người cảm giác tin cậy. Nhà cô ở thôn quê và chồng cô làm một công việc tạm thời và xa nhà luôn. Họ có một đứa con nhỏ một tuổi. Vì muốn hỗ trợ thêm cho gia đình, cô đi làm tại một nhà hàng trong thành phố. Người ta nói rằng việc cầm tù cô là một trường hợp bất công. Cô thật sự là nạn nhân bị hãm hiếp bởi chủ nhà hàng, nhưng vợ người chủ hàng vu khống cô là trộm cắp. Như vậy, người cưỡng hiếp thì thoát tội và cô, một nạn nhân, thì bị kết án một năm tù. Bởi vì tù ngắn hạn, cô đã bị giam cầm trong các trung tâm giam giữ thay vì trong một nhà tù. Khi cô lần đầu tiên được gửi đến các trung tâm giam giữ, cô kêu oan về sự bất công đối mình suốt ngày, và cô đã trở thành nơi để trêu cười trong toàn bộ nhà tù. Sau đó, cô nhận ra rằng những người cai tù không chú ý đến sự bất công của mình và không ai có thể khiếu nại cho cô và giúp cô giải quyết nó. Vì vậy, cô giữ im lặng từ đó.

Anh Tử thấy rằng nhiều học viên Pháp Luân Công ở trung tâm giam giữ là những người trẻ. Họ không trêu chọc cô hoặc xa lánh cô. Họ thân thiện và đối xử với tất cả mọi người thật nhân ái. Cô đặc biệt gần gũi với một nữ học viên trẻ và học các bài công pháp. Mỗi sáng sớm, các học viên Pháp Luân Công đều tập các bài công pháp cùng nhau và Anh Tử cùng tham gia với họ. Học Pháp là một vấn đề vì không có bất kỳ cuốn sách Đại Pháp nào ở đó. Các học viên từ bên ngoài trung tâm giam giữ  gửi vào một quyển Chuyển Pháp Luân nhỏ cùng với vật dụng hàng ngày. Các học viên nhờ  các nhân viên nhà bếp mua cho họ một cây bút và giấy. Tất cả mọi người bắt đầu chép sách Chuyển Pháp Luân. Một vài học viên đã viết xuống những kinh văn của Sư phụ mà họ nhớ. Họ cho những bản viết tay của mình cho các học viên khác khi họ được phép ra ngoài tập các bài công pháp để khoây khỏa. Các học viên vì vậy mà có thể học Pháp. Các học viên thường học Pháp với nhau sau khi ăn tối. Anh Tử cũng đã tham gia. Cô theo các học viên làm bất cứ điều gì họ đã làm và coi mình như một trong số đó. Một ngày, Sư phụ đã giúp thanh lọc thân thể các học viên và thân thể các học viên cũng được bài xuất rất nhiều thứ màu đen. Cô cảm thấy rằng Đại Pháp là phi thường và thần kỳ. Điều này làm kiên định cô vững tin khi tu luyện Đại Pháp.

Các học viên Đại Pháp tập các bài công pháp và học Pháp một cách công khai. Nhiều cai ngục biết nó nhưng cũng không để mắt đến. Sau khi một số lượng lớn các học viên Đại Pháp được gửi đến các trung tâm giam giữ, môi trường chân chính  của Đại Pháp đã ảnh hưởng  đến các tù nhân khác. Họ chuyển biến rất tinh tế. Đấu tranh và những rắc rối trong tù đã biến mất. Bên khu nữ trở nên rất yên tĩnh, vốn trước đây gây nhiều phiền toái các các cai tù. Mỗi khi có một thanh tra định kỳ, những người tù đã giúp họ giấu đi sách Chuyển Pháp Luân và các sách khác. Một cai tù nữ đã rất tò mò tại sao các thanh tra không thể tìm thấy bất kỳ sách Đại Pháp nào, khi cô luôn luôn nhìn thấy các học viên đọc chúng.

Một lần có một cuộc thanh tra lớn, và cai tù nữ lấy đi các bản viết tay sách Chuyển Pháp Luân. Cai tù nghĩ là sẽ chuyển đến các giám sát viên cao hơn để tìm kiếm được một sự công nhận nào đó. Các học viên có trách nhiệm giữ gìn các sách Đại Pháp đã đến cai tù để yêu cầu trả lại nhưng không thành công. Các học viên bên khu nữ nghĩ rằng bảo vệ Đại Pháp là trách nhiệm của họ. Tất cả họ đi đến gặp cai tù nhưng vẫn không lấy lại được. Sau đó họ đã quyết định  kháng nghị bằng cách tuyệt thực. Anh Tử cũng đã tham gia với họ. Sau một vài ngày, người cai tù trở nên sợ hãi. Vụ việc đến tai trưởng trung tâm giam giữ. Ông đến nhà tù để xem những gì đang diễn ra và thấy rằng Anh Tử cũng tham gia tuyệt thực. Ông gọi tên cô thật to và hỏi cô tại sao cô ấy tuyệt thực. Anh Tử nói, “Tôi sẵn sàng bảo vệ Đại Pháp bằng chính sinh mệnh của mình”. Người trưởng trung tâm nói trong thất vọng, “Nếu cô tiếp tục gây rắc rối, cô sẽ thấy những gì tôi sẽ làm cho cô.” Anh Tử tiếp tục kiên định cùng với mọi người đến thời điểm cuối cùng. Mặc dù chúng tôi đã không nhận lại được các sách Đại Pháp, điều đó khiến trưởng trung tâm và cai tù đều sợ hãi. Họ không làm phiền chúng tôi khi chúng tôi đã tập các bài công pháp hoặc học Pháp từ đó.

Ngày tháng trôi qua, hạn tù Anh Tử đã gần kết thúc. Cô luôn nghĩ trong tâm làm sao để có một bản sao sách Chuyển Pháp Luân khi cô ra tù, vì cô muốn tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Học viên trẻ vốn dạy cô các bài công pháp trước đây nói với cô rằng cô đã có Chuyển Pháp Luân ở nhà và rằng Anh Tử có thể nhờ chồng cô sao chép một bản khi Anh Tử ra tù.

Sau đó, chúng tôi được gửi đến các trại lao động khác và không có thông tin về Anh Tử nữa. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp kiên định. Tâm của cô đã được đánh thức bởi chân lý và biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Trong những khảo nghiệm phải đối mặt, một người phải thực hiện những sự lựa chọn trang nghiêm, người đó sẽ đi trên con đường sáng lạn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/9/6/61483.html
http://pureinsight.org/node/5849