Một quan lại triều Thanh nhớ lại một vài lần chuyển sinh

Tác giả: Cảm Ân

[Chanhkien.org] Một người vô thần tin rằng, ‘Khi một người chết đi giống như cách một bóng đèn cháy.” Cách nhìn nhận này, tôi nghĩ là sai lầm. Đời sống thực sự của một người sẽ không biến mất khi cơ thể của người đó chết đi. Tổ tiên của chúng ta tin rằng thực sự có tồn tại luân hồi và thiện ác báo ứng. Một người sẽ chịu nhận quả báo nếu người đó làm những việc ác. Tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện có thật, theo một cuốn sách được viết đưới triều đại nhà Thanh về một người đã trải qua rất nhiều lần chuyển sinh. Trong triều đại nhà Thanh, có một viên quan ở Sơn Tây tên là Gu, đã nhớ lại một vài lần chuyển sinh. Ông gợi nhớ lại ông là một ông đồ nghèo sống trong một tự viện trong cuộc đời đầu tiên mà ông nhớ được. Một lần, ông tình cờ nhìn thấy những thầy tu đang cất tiền họ nhận được từ việc ăn xin dưới đám tro trong lò. Như người già thường nói, “Đói và rét xui khiến người ta trộm cướp,”  Ông đã ăn cắp tiền của những người thầy tu. Linh hồn của ông thoát ra khỏi thân thể khi chết. Một bà già đến bắt ông ta. Khi họ đi qua một cái hầm lửa, bà già liền đột nhiên đẩy ông vào hầm lửa.

Khi ông ta thức dậy, ông ta thấy ông ở trong một cái chuồng lừa. Khi ông ta nhìn lại mình thì thấy rằng ông đã trở thành một con lừa sơ sinh và ông đã ở trong tu viện từ thời điểm ông ta lấy trộm tiền. Ông biết ông đang chịu nghiệp báo vì ăn cắp tiền. Khi con lừa lớn thêm một chút, nó bắt đầu làm những công việc lao động trong tu viện. Đó là một công việc rất mệt mỏi và khó khăn. Một vài lần nó đã định tự tử bằng cách nhảy xuống hẻm núi để kết thúc những đau khổ, nhưng nó đã biết rằng những kẻ xấu thì sẽ phải gặp quả báo. Nếu như nó không trả nợ nghiệp và chết, thì nó cũng sẽ tiếp tục đau khổ trong kiếp sống tiếp theo và những đau khổ sẽ mãi tiếp diễn. Trên tất cả, thần có thể trừng phạt nó vì đã tự tử và nó sẽ phải chịu những đau đớn hơn nhiều. Vì thế, nó tiếp tục làm việc trong tu viện và hi vọng một ngày nó sẽ trả hết nợ nghiệp. Sau tám năm, con lừa chết vì làm việc mệt nhọc. Linh hồn của nó thoát ra khỏi con lừa. Nó lại gặp bà cụ già như lần trước.

Lần này, bà cụ đưa ông ta tới một cái ao lớn và thả ông ta vào trong ao. Ông cảm thấy được làm mới lại toàn thân thể. Rồi nhận thấy mình trở thành một đứa trẻ. Quá phấn khích, ông nói, “Tôi cuối cùng đã trở thành người trở lại.” Mọi người lặng đi khi nghe thấy một đứa trẻ vừa mới sinh nói và nghĩ rằng đứa trẻ là một con quỷ và dìm chết ông ta.

Ông lại tái sinh trở lại làm người ở trong gia đình Gu. Ông rất sợ là mình có thể bị dìm chết một lần nữa, vì vậy ông không nói gì cả. Tuy vậy, mọi người nghĩ ông là một đứa câm. Khi được vài tuổi, ông nhìn thấy một đứa trẻ từ làng bên cạnh, đang trên đường từ trường về. Ông đã mượn quyển sách từ đứa trẻ học và ông đã là một giáo viên trong cuộc đời đầu tiên. Ông nói với đứa trẻ, “Cậu quá già để đọc cuốn sách tiểu học này.” Đứa trẻ quá ngạc nhiên và nói với những nguời khác rằng đứa trẻ bị câm trong gia đình Gu có thể nói và đọc. Cha mẹ ông ta hỏi ông rất nhiều câu hỏi. Ông trả lời về toàn bộ cuộc đời trước của ông. Cha mẹ ông thuê một thầy giáo dạy học cho ông. Ông thành công trong kỳ của hoàng đế và trở thành một vị quan.

Từ câu chuyện lịch sử này, tôi nghĩ, kết cục cuối cùng, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Như vậy với vị quan Gu, ông ta đã phải chịu đau khổ vì ăn cắp tiền bằng cách trở thành một con lừa, mọi người không nên nói những điều xấu. Điều này nhắc nhở tôi về thời kỳ lịch sử hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đang được phổ truyền trên khắp thế giới bởi các đệ tử Đại Pháp để cứu độ chúng sinh, và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại những người vô tội này. Rất nhiều trong số họ đã bị bức hại đến chết. Những người tham gia vào việc bức hại đã phạm một tội đại ác. Nếu họ không dừng cuộc bức hại lại, số phận của họ sẽ còn tệ hơn cả một con lừa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/8/28/61326.html
http://pureinsight.org/node/5845