Tu luyện thể ngộ: Nếu không tống khứ chấp trước, khó mà chuyển hoá thành Thần

Tác giả: Liên Tử

[Chanhkien.org] Hai người đệ tử trong nơi tôi ở đang định tổ chức đám cưới cho con của họ.  Tôi bảo vợ tôi, cũng là một đệ tử Đại Pháp, nên gửi chút quà.  Vợ tôi nghĩ rằng đây là biểu hiện về tình cảm của tôi.  Tôi nói rằng tôi biết đó là tình cảm, nhưng vì họ đã giúp chúng tôi rất nhiều khi chúng tôi bị bức hại, cho nên bây giờ là cơ hội để đền ơn họ.

Vợ tôi đi biếu quà, và trở lại ngay lập tức. Tôi hỏi tại sao. Vợ tôi trả lời “Tôi để gói quà ở đó, nhưng không ở lại ăn trưa.”  Tôi thấy không vui khi nghe vợ tôi chỉ biếu một món quà. Vợ tôi nói rằng “Nếu điều này làm anh khó chịu, thì cứ gửi thêm quà”.  Tôi nói “Không cần như thế”.  Tuy nhiên, nó không ra khỏi đầu tôi.  Rõ ràng chấp trước về tình cảm của tôi rất nặng nề.

Vợ tôi thấy mặt tôi không vui bèn đề nghị “Hãy đi giảng chân tướng đi.”  Vì thế chúng tôi đi xe gắn máy về hướng bắc.  Dọc theo con đường có rất nhiều xe tải.  Tôi nói “Chúng ta đáng lẽ mang theo nhiều đĩa.  Những tài xế này không phải là người địa phương”.  Vợ tôi nói, “Lần tới thì nên nhớ.  Hôm nay thì cứ vào trong làng đi.  Chúng ta nên giảng rõ sự thật dọc theo đường” (Vì mới đây có một đệ tử bị bắt khi anh ta giảng rõ sự thật trong làng)

Tôi thấy vài người dọc theo đường và tôi cứ lái xe chạy tới. Chẳng bao lâu chúng tôi đã cách xa nhà chừng 20 dặm. Vợ tôi nói “Thôi dừng lại.  Làng ở trước mặt rồi”. Tôi nói chúng ta chỉ thăm vài đệ tử tại đó. Vợ tôi nói “Đây không phải là lúc thăm viếng họ.  Anh chỉ làm áp lực cho họ nặng thêm” (Đảng tà ác mới có mít-ting yêu cầu dân làng theo dõi những đệ tử tại địa phương chặt chẽ thêm)  Tôi không trả lời nhưng lên ga chạy nhanh hơn.  Tôi nghĩ rằng các đệ tử Đại Pháp phải có chính niệm và chính hành và chúng ta không nên đặt nặng vào hành động của tà ác. Vợ tôi im lặng.  Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến nhà người đệ tử.  Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm.  Người đệ tử yêu cầu tôi ghé lại một vị đệ tử lão niên khác vì tình trạng tu luyện của bà không khá bởi nghiệp bệnh.  Vì thế chúng tôi cũng lại đó.

Chừng khoảng 5 giờ chiều chúng tôi trở về nhà lại. Vợ tôi không nói gì sau khi chúng tôi về nhà. Dường như cô giận tôi, vì thế tôi không nói điều gì.  Sau một lúc, cô ta nói với tôi “Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên giận anh.  Em phải tha thứ mới đúng”.  Tôi nói “Anh cũng chẳng đúng. Tại sao lại xin lỗi anh?”  Cô ấy nói “Em phải nhắc anh một điều.  Anh quá chấp trước đến tự ngã.  Anh luôn luôn quyết định làm mà không nghe lời ai cả.  Anh đối xử với em như thế, không biết anh đối xử với người khác như thế nào.  Anh ra lệnh cho người khác làm.  Anh không để ý điều này trong quá trình tu luyện của anh”.  Sau đó, cô ấy nói “Chúng ta không là gì cả.  Không cần biết chúng ta làm những gì, chúng ta nên hợp tác tốt để thành chỉnh thể.  Cách này chúng ta sẽ mạnh hơn”.

Tôi rất hoảng hốt khi nghe những lời này của vợ tôi vì cô ấy chưa bao giờ nói với tôi nghiêm trang như thế. Tôi đi về phía cửa sổ, nhớ lại con đường tu luyện của tôi trong hơn mười năm qua. Vấn đề nguy hiểm nhất của tôi là tôi không học Pháp một cách nghiêm chỉnh. Tôi không biết phải tu luyện bản thân ra sao và tôi xem công việc Đại Pháp giống như việc của người thường. Tôi bận rộn làm nhiều chuyện khác.  Tuy nhiên, sự thật là, chấp trước cũ của tôi vẫn chưa tống khứ được, và những chấp trước mới lại nổi lên giống như chấp trước về kiểm soát, tâm ý khoe khoang, chấp trước tự  mãn, ganh tỵ, tâm tranh đấu, thù ghét, cảm thấy khó chịu, chấp trước vào tiện nghi sung sướng…v.v. Cuối cùng tôi phân tích được rằng, tôi bị chấp trước vào tự ngã và chứng thực bản thân.  Sư phụ dạy chúng ta “[Tôi] nói rõ với chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ  tâm chấp trước của con người”  (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng Thứ Nhất”).  Tôi đã tống khứ được bao nhiêu chấp trước rồi?

Tôi đã làm việc như là lãnh đạo cho đảng tà ác hơn ba mươi năm qua. Bạn có thể tưởng tượng rằng tôi đã bị đầu độc đến dường nào. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vô tình mang theo những tính xấu mà tôi học trong đảng tà ác đem vào trong các công việc của Đại Pháp.  Hèn chi các đệ tử khác cứ nhắc nhở tôi về văn hoá đảng tà ác.  Đôi khi tôi không để ý nó. Tôi biết rằng gốc rễ của những chấp trước đó và những ý niệm người thường là học từ sau khi mình sinh ra và những nhân tố độc hại bị thâm nhập từ đảng tà ác, nhưng tôi không để ý và không tự nhìn vào bên trong.

Hôm nay, Sư phụ từ bi nhắc nhở cho tôi bằng cách dùng sự việc ngày hôm nay.  Tôi hiểu rằng chấp trước và ý niệm người thường của tôi rất nặng nề. Khi nhìn lại những năm qua, tại địa phương tôi, việc phối hợp trong công việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh gặp nhiều trở ngại. Hiểu lầm và xung đột giữa các đệ tử vẫn tiếp tục trong thời gian khá dài. Rất nhiều đệ tử bị bắt khi giảng rõ sự thật. Tất cả các điều này chắc chắn dính líu đến những chấp trước và quan niệm người thường của tôi. Làm những công tác Đại Pháp với chấp trước và quan niệm người thường là không hợp lý, thiếu chín chắn và bất cẩn. Đã có rất nhiều bài học mà chúng tôi đã phải trả bằng xương máu.

Mới đây, Sư phụ dạy trong bài giảng tại “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Hoa thịnh đốn năm 2009” “Nhìn vào trong là một Pháp khí ”, “Phải nghĩ đến người khác khi chư vị làm điều gì, và tự nhìn vào trong khi chư vị gặp mâu thuẫn”, và “ Chắc chắn là phải nhìn vào chính mình thường xuyên trong khi tu luyện” (Bản dịch không chính thức).  Sư phụ cũng dạy chúng ta những nguyên lý của Pháp rằng bất cứ tâm ý người thường nào cũng không thể mang lên thiên đường được, “Chư vị chỉ đạt Viên mãn sau khi đã hoàn toàn trừ dứt tất cả chấp trước của chư vị và không còn lại cái nào” (Bản dịch không chính thức).  Nếu không trừ dứt chấp trước, thì rất khó khăn để chuyển hoá thành Thần.  Tôi phải tu luyện tinh tấn hơn và tống khứ hết chấp trước và tâm ý người thường của tôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/9/11/61559.html
http://pureinsight.org/node/5859